Những người cô đơn… (MC)

MC 01Dịp Giáng sinh vừa qua, các Sơ dòng Mân Côi Trung Linh ở Nam Định đã tổ chức ngày thăm viếng các bệnh nhân trong trại Tâm Thần, nơi có hơn 120 người gởi thân phận mình tại đây.  Rất ít người thuyên giảm để có thể trở về sống cùng gia đình.  Thường thì hầu như ai cũng sợ đi ngang qua trại Tâm thần, nhất là những lúc vắng người như buổi trưa hay buổi tối.  Các phái đoàn thiện nguyện hay du khách cũng ít dám ghé thăm, vì sợ bị … vạ lây hay bị tấn công bất ngờ.  Nói cho cùng thì nếu thăm trại mồ côi, khuyết tật hay ngay cả trại phong cùi thì cũng … an toàn hơn là trại tâm thần.

Các bệnh nhân được gia đình đưa vào trại vì những hoàn cảnh riêng tư mà gia đình không thể chăm sóc nổi.  Thời gian đầu tiên, thân nhân còn ghé thăm chút đỉnh, nhưng rồi với thời gian, người nhà hầu như biệt tích, để lại người thân của mình trong trại đến khi họ nằm xuống.  Trong trung tâm cũng có những “gia đình” MC 02với 2, 3 người bệnh được đưa vào.  Và cũng có 2 đứa trẻ mà cha mẹ đang ở tù, cũng bị bỏ vào đây.  Và cũng
có nhiều bệnh nhân là bị “hốt” về đây với nhiều lý do khác nhau.

Các Sơ cho biết:

Chúng em đi xem phòng họ ở, chỉ thấy có 1 cái chăn rất mỏng, cũ bẩn, chiếu thì rách nát.  Thấy các Sơ đến thăm, họ chạy nhao ra chào cười hi hi làm chúng em bật cười.  Chúng em mua chăn và mang bánh chưng đến để họ mừng Noel và mừng Tết.  Các nhân viên làm việc ở đây cho biết là quần áo cũ mới gì họ cũng nhận hết, vì luôn có những bệnh nhân lúc lên cơn, xé nát hết quần áo.  Xé quần áo mình xong lại còn xé quần áo người bên cạnh.  Các bệnh nhân thường phải uống thuốc để bớt lên cơn, chứ chẳng thể nào khỏi được.  Lúc nào khoẻ, họ cũng được chia để lao động, làm vườn, trồng rau, chăn nuôi… có MC 04chút lợi tức mà sinh sống.  Nếu ai qua đời thì được chôn cất ở nghĩa trang gần đó luôn.

Lúc chúng em đang thăm thì có 1 ông đang chửi 1 bà… ra trò.  Người dẫn chúng em thăm trại cho biết là họ đánh nhau, cãi nhau suốt ngày, dù đàn ông và đàn bà vẫn được nhốt riêng.  Có đến 30 người nhân viên làm việc ở đây để giúp họ.   Trong số các bệnh nhân tâm thần lại còn có nhiều người trước ăn cắp, ăn trộm, ăn xin ngoài đường, không có chỗ nào ở, nên họ bị “hốt” và đưa về ở vào 1 chỗ.

Chúng em đi lòng vòng thăm các bệnh nhân, có bà tự kể chuyện: “Em đi ăn xin ở chợ, nếu ai không cho, em xé áo ra, nên họ phải cho!  Các bác bắt em về đây ở, em không còn được đi ăn xin nữa!”  Bà hát luôn 2, 3 bài, rồi đọc thơ.  Hát xong, mệt, nên xin các Sơ thêm cái bánh chưng nữa để lấy sức hát tiếp!  Bà MC 03tự xưng: “Em là … đại ca”.  Các Sơ hỏi thêm “Thế bà có đánh bao giờ chưa?”  Bà bảo: “Chưa đánh ai cả!”  Các Sơ cười chung với họ, nhưng có nhiều nỗi xót xa trong lòng, thật thương cho thân phận các bệnh nhân.

Có bà được kể là trước đây bà đi buôn, bị cướp đánh cụt 1 chân.  Sau đó, bà sợ quá, phát điên lên và được đưa vào đây.  Sau 2 năm, bà cũng đã khá hơn rồi.

Các nhân viên ở đây lúc nào cũng phải canh sẵn gần chúng em và đôi khi họ phải dặn dò thêm: “Cẩn thận, ông này có thể đánh” để chúng em cảnh giác.

Thăm các bệnh nhân tại đây, khi ra về, lòng các chị em nặng chĩu.  Thật thương cho họ, nên chỉ biết động viên nhau: “Có dịp chúng ta sẽ ghé trở lại thăm họ nữa.”

MC 05MC 06MC 07