Lần này, Hồng Ân nhận được sự chia sẻ nỗi niềm thao thức của Sơ Cố Vấn cho Hồng Ân tại Hoa Kỳ như sau:
Các năm trước, khi chỉ tiếp tay với các Sơ trong Dòng của chúng em để giúp người nghèo thì cách nào đó, mình cũng giới hạn vào các đối tượng mà nhà Dòng em phục vụ tại Việt Nam; còn bây giờ, khi cộng tác với nhiều Dòng khác nhau ở các địa phương, phục vụ đa dạng cho nhiều đối tượng nên em thấy các nhu cầu cứ bật ra thêm, cứ hết cho nhóm này rồi lại đến nhóm khác. Thấy ai cũng đáng thương quá!
Em nhớ có lần ban điều hành mình đã nói chuyện với nhau về chương trình “Ký Gạo Tình Thương” cho các cụ già; mà một số không ít các cụ lại còn đang phải nuôi con cái tâm thần. Các cụ đã vất vả với bệnh tật của tuổi già, lại thêm sự ray rứt vì những người con tâm thần không bao giờ trưởng thành và tự lập được. Có nhiều cụ khi các Sơ đến thăm và biếu gạo thì các cụ khóc và nói rằng: “Khi con chết rồi, nó sống với ai đây?” Rồi từ đó, những hình ảnh về các gia đình có người thân bị tâm thần, cứ luẩn quẩn trong đầu em, khiến cho em cảm thấy ray rứt thế nào ấy. Chắc Hồng Ân phải làm cái gì đó cho họ, các bác ạ!
Chị Julie Dao trong ban Cố Vấn của Hồng Ân đã rất cảm động khi nhìn tấm hình 1 bà mẹ già, đứng trước mái tranh nghèo, nuôi người con trai tâm thần thì dì buồn lắm và rất thương cho gia đình này cũng như những gia đình trong hoàn cảnh tương tự. Chị nói là: “Cái mái tranh rách nát ở đàng sau lại là nơi ở của 2 mẹ con nhà này thì thương quá; mà con trai còn tâm thần thì tội nghiệp hơn nữa!” Còn em thì em cứ nhớ mãi tấm ảnh 1 em trai tâm thần bị nhốt trong cũi; chị gái của em này cũng bị tâm thần luôn nhưng nhẹ hơn, nên lúc ở trong cũi, lúc ở ngoài; rồi tấm hình gia đình người mẹ già có 4 người con mà người thứ 1 ung thư, người thứ 2 tâm thần, người thứ 3 câm và liệt, cậu út thứ 4 thấy hoàn cảnh anh chị của mình như thế thì quyết định không lấy vợ mà cố gắng đi làm kiếm tiền, cùng mẹ già nuôi các anh chị… và còn nhiều tấm hình với những hoàn cảnh tang thương tương tự.
Nhìn những tấm hình như thế, em thấy mình thật hạnh phúc khi được mạnh khoẻ, sống trong hoàn cảnh đầy đủ, tiện nghi; và em cũng thấy như có sự thúc đẩy cần làm cái gì đó, đỡ cho gia đình họ. Ban Điều Hành Hồng Ân đã đồng ý để ra 1 số tiền cho em làm việc này, nên chắc sẽ là 1 món quà gì đó cho mỗi gia đình có người thân bị tâm thần vào dịp đầu năm 2014. Nhưng đến tháng 12 (2013), em sẽ xin đăng mục “Thông báo” trên Tivi tiếng Việt tại địa phương để xin mọi người tiếp tay một chút. Hy vọng có thể phần nào trợ giúp các gia đình có người thân bị bệnh tật như thế. Hồng Ân mình đồng hành với các gia đình một đoạn đường để an ủi họ.
À, Chúa Nhật vừa rồi, em chở mẹ em đi Lễ rồi đến 1 điểm hẹn với gia đình, nhưng mà em lái xe bị lạc vì sai địa chỉ; và có lẽ Chúa quan phòng để em quẹo xe chầm chậm vào chỗ sân đậu xe kia, ở khúc quanh rất vắng người, và em thấy 1 cụ ông đang nằm sõng xoài dưới đất. Xe đẩy “rollator” của ông vấp vào chỗ bị bùn, cát, nên ông vấp té. Xe đẩy rollator bị dạt ra một bên. Thoạt tiên, nhìn thoáng qua, em tưởng là mấy người vô gia cư đang ngồi/nằm nghỉ ngơi, nhưng khi thấy dáng điệu của cụ, em hết hồn, đậu xe lại rồi chạy đến giúp cụ đứng lên. Em cũng sợ cụ bị gẫy xương vì khi nâng cụ lên, thấy cụ rên khe khẽ. Cụ không kêu ca gì, và cho biết cụ là người Việt nam. Em giúp cụ ổn định, gọi điện thoại cho người đến đưa về, rồi em đi. Đi đến điểm hẹn, lúc kể chuyện cho gia đình thì em lại thấy có vết máu trên tay áo Dòng của em. Vậy là cụ có bị chẩy máu mà em không biết… Hình ảnh này cũng lại theo em mấy ngày qua. Thương cho các cụ già neo đơn, cả ở Việt nam lẫn hải ngoại! Xót xa quá!