Đầu năm 2015, sau thời gian làm việc với các Hội Dòng, Hội Hồng Ân đã quyết định tăng thêm một số các cụ già và những người có hoàn cảnh đặc biệt (tâm thần, khiếm khuyết, phong cùi, …) được nhận gạo hằng tháng cho 2 địa điểm là Huế/miền Trung và Cà Mau/Miền Tây. Một nơi mà ai cũng phải mủi lòng khi xem hình và đọc hoàn cảnh của họ là miền Trung, như bài hát mà chúng ta thường nghe: “Quê em nghèo lắm ai ơi, mùa Đông thiếu áo, Hè thời thiếu ăn…” Ngoài ra, một trong những lý do mà Hồng Ân sẵn lòng tăng số người được giúp gạo thường xuyên là vì các Sơ phụ trách tại đây. Số nhân sự của các Sơ rất dồi dào, nên nếu Sơ này bận thì có ngay Sơ khác điền vào. Có lắm khi các Sơ lại còn chia thành từng nhóm để đến thăm các gia đình nghèo. Cứ tưởng tượng khi chính gia đình mình được một số các Sơ đến thăm viếng, ủy lạo tinh thần và tặng quà, tặng gạo… thật hạnh phúc biết bao. Sự đơn sơ, chân thành, cảm thông và thương mến của quý Sơ khiến cho người nghèo được ủi an cả về tinh thần lẫn vật chất.
Vào dịp cuối năm 2014, Hồng Ân nhận được thơ của các Sơ Mến Thánh Giá Huế, trong đó, có đoạn như sau:
“Chúng em đang tiếp tục đi thăm các gia đình nghèo lương dân, bệnh tật… Các Sơ nhà em rất vui vì em đã thông báo có quà của Sơ/Hội Hồng Ân để giúp cho người nghèo rồi. Như đã dự tính, chúng em có 6 nhóm. Mỗi nhóm hơn 10 Sơ đi thăm và mang theo quà Giáng Sinh của quý ân nhân trong Hội Hồng Ân, đặc biệt cầu nguyện cho họ. Quà có thể là gạo, dầu ăn, vị tinh, đường, mì tôm,… tùy nhu cầu mỗi gia đình cần. Chúng em đến tận nơi, vì họ mỗi người mang theo mỗi tật bệnh, mỗi hoàn cảnh riêng… rất đáng thương.
À, vừa rồi, em và 2 Sơ nữa đến thăm và chia sẻ quà cho một gia đình lương dân, thì bỗng nhiên có một chị trong gia đình khóc và hét to lên. Em cũng… hơi sợ. Sau một hồi em an ủi, thì chị ta nói rằng: “Em khóc vì em quá mừng. Em mừng vì được các Sơ đến thăm và tặng quà! Gia đình em quá nghèo, không bao giờ có ai đến thăm gia đình em cả. Vậy mà được các Sơ lui tới thăm chúng em nhiều lần. Em khóc to vì em quá xúc động. Xin các Sơ tha lỗi cho em!” Ấn tượng này làm cho em có nhiều lời cầu nguyện cho họ hơn!
Nghe kể, chính Hồng Ân cũng cảm thấy thật cảm động và cùng chia sẻ niềm vui chung với các gia đình được các Sơ thăm viếng.
Và khi được tin là Hội Hồng Ân muốn tăng số người nhận gạo tại miền Trung, Sơ phụ trách cho biết:
“Chúng em rất cảm động và hết lòng cám ơn Sơ/Hội Hồng Ân và quý ân nhân đã có ý định giúp thêm số người nhận gạo. Chúng em sẽ suy nghĩ và xét cho chính xác và rõ ràng. Sau đó, em sẽ gởi danh sách cho Sơ và quý ân nhân được rõ.
Sơ ơi, cách làm việc của Sơ, em cũng rất thích, vì chúng em đi thăm, khảo sát từng gia đình và gởi GẠO, QUÀ cho từng người, từng gia đình, chứ không phải phát cho từng tập thể, vì từng tập thể có khi mình cho không công bằng.
Cách làm từng người, từng gia đình, tuy chúng em rất mất thời giờ, nhưng chúng em rất vui vì có dịp chúng em đi thăm viếng. Đây cũng là một cách có tính cách TRUYỀN GIÁO đó.
Chân thành cám ơn Sơ thật nhiều. Xin Chúa và Mẹ Lavang ban cho Sơ và quý ân nhân dồi dào sức khoẻ, tràn đầy ơn Chúa và nhiều niềm vui trong cuộc sống để những người kém may mắn trong xã hội được vơi đi phần đau khổ.”
Vâng, Hồng Ân cũng biết là nếu nhờ các Sơ đến thăm trại Tâm Thần, Trại Cùi, Viện Mồ Côi… thì có lẽ đỡ cực cho các Sơ hơn, vì các đối tượng ở cùng một chỗ. Còn việc giúp gạo hằng tháng của Hồng Ân thì… đúng là đã “hành tội” các Sơ khi không nhờ các Sơ giúp gạo cho cả làng hoặc cả một khu vực mà chỉ chọn lọc một số gia đình thật nghèo ở mỗi địa phương. Hồng Ân làm thế vì nơi nào cũng có một số gia đình đủ ăn, khá giả, hoặc “siêu giầu”, và một vài gia đình rất nghèo túng xen lẫn trong đó. Cuộc sống chênh lệch thế mới đáng thương. Nếu không phải là có các Sơ tại chính các địa phương này thì khó lòng biết được.
Xin Chúa trả công bội hậu cho quý Sơ và “bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm”!