NIỀM VUI, NỖI BUỒN ĐÓ ĐÂY

HNBN-02-01Như quý vị đã biết, một trong 2 chương trình của Hồng Ân là chương trình “Tùy Cơ Ứng Biến”, hay còn được gọi là “Tuỳ Nghi”.  Các đối tượng nghèo được giúp theo nhu cầu, chứ không thường xuyên hằng tháng như nhóm được giúp gạo.

Dưới đây là chia sẻ của các Sơ thuộc Tu Hội Hiệp Nhất Bắc Ninh.

“Chúng con cám ơn Sơ và Hội Hồng Ân rất nhiều… Để truyền lửa yêu thương của Chúa cho mọi người, nhất là người nghèo của Chúa chúng ta cần cả đuốc lẫn lửa sơ ạ. Nên Chúa đã chúc lành cho những việc làm và sự cộng tác chặt chẽ giữa cộng đoàn và anh chị em bên đó và Tu Hội chúng con đã tạo niềm vui cho biết bao người. Đúng như sơ nói: Khi đến với anh chị em khó khăn, chị em chúng con có nhiều niềm vui và hăng say. Cũng nhờ vậy, chị em luôn thao thức và cảm thương với khó khăn của họ hơn, chứ cứ ở nhà đâu có thấy ại khổ đâu.

HNBN-02-023456789Thưa Sơ, chúng con xin chia sẻ thêm về hoàn cảnh một số các cụ và người nghèo ngoài chương trình mà chị em chúng con đang giúp đỡ với sự hỗ trợ của Hội Hồng Ân:

1.       Cụ Nguyễn Thị Dung đã liệt hẳn, không đi lại được nữa.

2.       Cụ Ngô Thị Gái mấy tháng qua ốm nhiều tưởng về với Chúa. Chúng con vẫn qua lại để cung cấp thêm thuốc men, và có dịp để giục cụ đi xưng tội hiệp lễ, nhưng cụ vẫn khất lần.  Hai cháu gái của cụ là cháu Hương và cháu Sơn vẫn đi học giáo lý hằng tuần, nhưng cụ có vẻ cứng lòng. Xin Sơ cầu nguyện với chúng con nhé.

3.       Bà Chi thì cuộc sống đã khá hơn về tinh thần vì con trai đã biết quan tâm tới mẹ hơn. Chúng con đã gặp con trai bà Chi và nói với cháu trách nhiệm của người con đối với mẹ, nhất là mẹ khuyết tật… Cháu Tùng đã hiểu và bây giờ rất thương mẹ.

4.       Cụ Nguyễn Thị Tập từ khi bị ngã gẫy chân đến nay không khỏi được, đành ngồi đâu yên đấy, cụ rất buồn và yếu nhiều.

5.       Cụ Ánh thì vui lắm, lẫn lộn chỉ cười, chẳng biết mình bao nhiêu tuổi, chỉ sợ bị mất áo nên lấy dây buộc vào cho ăn chắc.  Chúng con đến thăm thì cứ mời ở lại ăn cơm, cụ gọi chúng con, ai cũng là Sơ Thủy và vẫn nhớ cám ơn rối rít rồi lại cười.

6.       Cụ Chiêm vẫn khổ nhiều, vì con trai là anh Hoạt càng ngày càng dở hơi. Cho quần áo ấm thì anh Hoạt mặc đằng trước ra đằng sau và nói luyên thuyên.  Cụ Chiêm còn rất nặng gánh vì con trai dở hơi.

7.       Cụ Nguyễn Thị Năm đã yếu lắm rồi.  Dịp vừa qua chúng con đến thăm, thấy cụ rất khó khăn để lần mò bò đi.

8.       Bà Đặng Thị Nghi, vừa qua phải nằm bệnh viện.  Khi chúng con đến thăm vào ngày 23 Tết, chỉ có anh Nguyên ở nhà coi 3 đứa cháu nheo nhóc vì chị đi coi mẹ ở bệnh viện.  Trông cảnh nhà cụ Nghi càng ngày càng cám cảnh.  Nhà có 5 người thì 4 người mắt kém bẩm sinh.  Cụ Nghi đã mù hẳn. Chúng con sắm Tết cho gia đình cụ từ nhiều năm nay. Cụ Nghi được ăn gạo của Hội hằng tháng, còn các cháu nhỏ chúng con cũng thêm cho nhiều phần quà khi cần thiết.

9.       Cụ Lương Văn Tác đã được rửa tội, dì Lan đã giúp cụ việc này. Hiện nay, khu vực dì Tiện lo cho các cụ có Cha Liệu là cha xứ phụ trách.  Chúng con xin cha Liệu lo giúp các cụ này để chúng con dành phần cho các cụ ở các nơi khác, nhưng cha Liệu nói chưa có nguồn nào. 

10.     Hai cụ Phụ và cụ Thơm yếu lắm rồi.  Lúc nào cụ Phụ cũng gọi chúng con là bà rồi xưng con, chúng con thấy đau trong lòng và luôn nhắc cụ rằng, chúng con chỉ là con, là cháu, mong các cụ cầu nguyện cho Hội Hồng Ân và cho chúng con để Chúa tiếp tục dùng chúng ta như những dụng cụ Chúa muốn.  Hằng ngày 2 cụ chỉ quanh quẩn với cái giường.  Thuốc men không có vì nhà quá nghèo.  Vì thế ngoài tiền ăn gạo, chúng con vẫn mua thêm thuốc và thêm chút thực phẩm cho 2 cụ đỡ khổ.

11.     Cụ Đỗ Văn Hải và cụ Nho, ông Nghi và các cụ khác được thêm chăn, áo ấm. Các cụ vui lắm, có cụ xấu hổ không dám mặc áo đẹp nữa chứ, cứ cười tủm tỉm rồi chúng con dỗ để mặc. Có cụ nói, cất đi để dành đến Tết mới dám dùng.

12.     Cháu Trần Văn Thành sinh năm 1990 (25 tuổi), quê thôn Toản Thanh, Xã Tân An, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang. Mùa Đông vừa qua chúng con đến thăm em Thành, lúc đó bố mẹ và anh của Thành không có nhà. Chúng con thấy Thành đang nằm dưới đất, chải một tấm chiếu đã bị rách và đắp một chăn đơn mỏng mà trời thì rét.  Trong phòng của Thành rất khai vì Thành đi vệ sinh ngay tại chỗ (tiểu tiện, đại tiện). Chúng con ngỡ ngàng băn khoăn bởi không biết mẹ em hay  chính Thành đã lấy tro đậy trên đống phân? Hằng ngày sống chung với côn trùng: muỗi, ve…, rồi bên cạnh phòng em là dãy chuồng trâu, nhà vệ sinh và ao nhà. Sau khi bước vào phòng và quan sát đôi chút như vậy, chúng con gọi tên Thành để làm quen. Khi đó, Thành đứng dậy mới biết là Thành bị xích ở chân, hỏi mấy câu Thành trả lời luyên thuyên là đã học xong phổ thông, đại học, vợ con rồi, vợ con đang ngủ ngoài vườn, thầy cô giáo đang ở trên nhà…  Chúng con đưa chăn ấm cho Thành, cho thành biết quà đến từ đâu, mặt Thành biểu lộ niềm vui sướng và nói lời cám ơn. Một lúc sau, mẹ của em về, và chúng con được biết từ khi sinh ra đến khi học lớp 9 Thành là một đứa trẻ bình thường, học hết lớp 9 thì bệnh tâm thần bắt đầu xuất hiện nên em không thể tiếp tục học, không làm việc được và bỏ nhà đi.   Bố của Thành phải đi tìm nhiều lần. Thành đã bị nhốt trong phòng riêng đó được hơn 4 năm rồi.  Vừa qua, chúng con lên thăm thì thấy Thành đang đứng gãi mặt vì muỗi đốt nên mặt nhiều nốt thâm. Khi hỏi có cần quần áo hay đồ dùng gì không Thành đều trả lời là không cần. Thành nói thích uống COCACOLA. Thành ăn uống rất tự nhiên. Chúng con chọc Thành, giả vờ xin một miếng bánh nhỏ nhưng nhất định Thành không cho. Những trường hợp như thế này ở đây nhiều lắm, Sơ ạ … 

13.     Gia đình Chị Chu thị Độ: Xóm Toản Thanh, Xã Tân An, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang. Chị Độ lấy chồng sinh được ba đứa con.  Sau đó ông chồng bỏ mẹ con chị, cho đến khi thấy mình mắc bệnh ung thư thì mới trở về với mẹ con chị.  Sau 2 năm thì anh qua đời. Có 3 đứa con, cháu cả là Trang bị tâm thần, suốt ngày đi lang thang nên chị càng vất vả vì con.  Cháu thứ 2 là con trai, tên Lâm mất lúc 12 tuổi vì đi chăn trâu rồi bị sét đánh chết.  Cháu thứ 3 chết lúc 3 tuổi vì uống nhầm chai thuốc sâu chị Độ để ở dưới bếp khi chị đi làm đồng. Thế là chị Độ mất cả 2 đứa con trai, chỉ còn cháu Trang lại bị tâm thần.  Vì vậy, chị xin một bé trai để nuôi. Chị đặt tên cháu là Hoàng Văn Đoàn,  năm nay cháu được 5 tuổi, đang đi học mẫu giáo. Hoàn cảnh chị Độ đáng thương, chị vẫn sống đức tin và cần sự giúp đỡ của Hội.

14.     Gia đình Anh Cảnh, quê Xóm Thông Nhãn, Xã Linh Sơn, Huyện Đồng Hỷ,Tỉnh Thái Nguyên. Nhà nghèo lắm.  Anh Cảnh hằng ngày đi làm thuê ở trại gà.  Nhà cửa chưa có, nên tạm quây bằng cót nứa để vợ chồng con cái sống tạm. Rất nghèo và rất khổ vì bố mất sớm, lấy vợ rồi tự lo.  Mẹ chẳng giúp được gì vì là người dân tộc.”

  Cute Angel with Harp Free PNG Clipart Picture

 

HNBN-02-ngang

 

hoahongvang