NỖI ĐAU ÂM THẦM TRÊN DẢI ĐẤT NGHỆ AN

Tận nơi núi rừng xa xôi của tỉnh Nghệ An, nơi những con đường đất đỏ quanh co như chưa bao giờ hết gập ghềnh, có những con người đang sống trong cảnh nghèo khổ tận cùng; đó là những anh chị em thuộc các dân tộc thiểu số như Thái, Thổ… Mỗi mái nhà tranh xiêu vẹo, mỗi bữa cơm chan mồ hôi nước mắt là minh chứng cho một đời sống chất chồng khốn khó.

Nhiều cụ già gần đất xa trời vẫn phải lặn lội làm thuê, mò cua bắt ốc, lên rẫy hái măng hay chăn bò thuê để tự nuôi thân. Có người như cụ bà 80 tuổi, sống một mình không con cháu, mắt mờ tai lãng, chỉ trông vào mớ rau vườn và vài con gà con nuôi làm bạn. Có gia đình, cả ông và bà đều mắc bệnh hiểm nghèo,  người bị ung thư, người liệt giường, vậy mà vẫn gắng gượng sống nhờ vào lòng thương của bà con làng xóm.

Những người phụ nữ gánh vác gia đình khi chồng đau yếu hoặc bỏ đi, một mình nuôi đến 4, 5 đứa con thơ dại. Có người mẹ trẻ vừa chăm con nhỏ vừa lo chồng tâm thần, ngày ngày vào rẫy kiếm rau, xuống suối bắt cá cho bữa cơm đạm bạc. Cũng có những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, mới 10 tuổi đã phải cùng các anh chị lên rẫy kiếm sống, không biết đến một ngày đủ ăn, đủ mặc là như thế nào.

Các Sơ Đa Minh Tin Mừng đã không quản ngại đường sá xa xôi, thăm viếng và ghi lại từng hoàn cảnh. Mỗi chuyến đi là một lần đau nhói trong tim, bởi đằng sau nụ cười chất phác của người dân là nỗi nhọc nhằn chưa bao giờ dứt.

Xin một lời cầu nguyện, xin một bàn tay nâng đỡ để những phận người bé nhỏ ấy không còn phải đơn độc giữa rừng sâu núi thẳm. Và để ánh sáng Tin Mừng tiếp tục được thắp lên trong từng mái nhà nghèo nàn ấy bằng tình thương cụ thể.