NỖI KHỔ CỦA BỆNH TẬT

01-tvMuà Hè năm nào ở Việt nam cũng thật nóng nực, và là thời gian mà các cụ, các bệnh nhân liệt lào phải chịu đựng nhiều hơn hết, vì nằm lâu trên giường bệnh thường khiến cho da thịt họ bị lở loét.  Lắm gia đình, nhà thì nghèo, chạy không ra tiền để chữa trị.  Vì thế, bên cạnh việc trợ giúp gạo cho các cụ, Hồng Ân thường đưa thêm cho các Hội Dòng khoản tiền “Tuỳ cơ ứng biến” để giúp thêm cho những trường hợp đặc biệt, thương tâm của những chiếc “lá rách, lá tả tơi” khác mà ta không thể bỏ qua. 

Vừa qua, quý Sơ Trinh Vương Bùi Chu kể chuyện gia đình của anh Nguyễn Q. V., năm nay mới ngoài 30 tuổi bị bệnh ung thư óc.  Vợ chồng anh có 3 người con nhỏ: 7 tuổi, 5 tuổi và 5 tháng.  Gia đình nghèo không có đất để ở, nên mượn một ít đất của nhà bên cạnh, làm nên 1 cái lán nhỏ để ở.  Anh đã đi mổ não 2 lần; mỗi lần hết hơn 100 triệu (500 đô).  Gia đình nội ngoại đều nghèo, nên dù hết sức giúp đỡ, cũng không thấm vào đâu.  Chị vợ phải trực set01-tvtiếp đến từng gia đình để xin trợ giúp, vay công mượn nợ.  Chồng thì ung thư, con thì quá nhỏ, gánh nặng đè trĩu trên vai người vợ trẻ.  Chị và các con chỉ mong sống từng ngày, không dám nghĩ đến tương lai.  Qua các Sơ, Hồng Ân cũng đã trợ giúp phần nào cho nhu cầu của gia đình, nhưng sự hiện diện thăm viếng của các Sơ là sức mạnh nâng đỡ cho gia đình và các cháu để họ còn nhận ra được sự ấm áp của tình người.

Các Sơ kể thêm về hoàn cảnh của mấy người bệnh liệt giường lâu ngày, da dẻ bắt đầu lở loét như bà Đặng thị Mùi, 94 tuổi.  Bà liệt đến nay là 5 tháng, có lẽ vì không được giúp để trở mình, nên mới 5 tháng mà hiện giờ bà đã bị loét một miếng to ở mông, và ở mấy đốt cột xương sống.  Các Sơ cố gắng cho bà uống và bôi thuốc nhưng chưa thấy đỡ.  Thêm ông Đặng văn Đoàn nằm liệt lâu ngày; bây giờ, chân tay, mặt mũi sù sì lở loét; gia đình đã cho ông uống thuốc, đỡ được một chút, nay đang bị lại.

Nghĩ mà thương cho các người bệnh và cho cả những người thân đang chăm sóc họ.  Nhiều khó khăn trên đời có thể chia sẻ cho nhau để gánh nặng được nhẹ bớt qua việc giúp tiền bạc, giúp sức lực, thời gian… nhưng về những đau đớn bệnh tật thì ai bị, người ấy chịu; lắm lúc, có tiền, có bạc, nhưng cũng không tìm được thuốc để chữa trị.  Và khi ấy, con người thấy đau đớn hơn vì sự bất lực của mình.

Có một nhà thơ đã cảm thán về bệnh tật như sau:

“Bệnh tật đeo theo để khổ đời,

Con người vì bệnh phải mòn hơi

Bệnh xui quân tử không tròn chí

Bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời

Bệnh chuyển trần gian thành địa ngục

Bệnh mờ non nước áng mây trời

Phải chăng không bệnh là hy hữu

Nên mộng xuân hồng phải tả tơi”

Thật đúng như câu: “Sức khoẻ không là gì, nhưng không có sức khoẻ, mọi sự chỉ là không!”  Lúc ấy sự nâng đỡ tinh thần, sự chăm sóc yêu thương sẽ là sức mạnh giúp người bệnh bình tâm, vui sống. Chính vì cảm nghiệm được sự khốn khổ của những người mang bệnh nan y mà Hồng Ân đang muốn đóng góp phần nào trong lãnh vực dược thảo, nhằm giúp ân nhân, các người mà Hồng Ân có dịp gặp gỡ, được mạnh khoẻ và vui sống hơn.  Và đó cũng chính là lý do tại sao Hồng Ân lại mở thêm 1 mục mới trong trang Website của Hội, mục “Tin Vui cho người bệnh – Sức khoẻ là vàng”.  Cầu mong mỗi người chúng ta được vui sống như mục đích Thiên Chúa tạo dựng nên con người là: Ngài muốn cho chúng ta được sống, và được sống no đầy!  Amen.

 

hoahongvang