Như chúng ta đã biết cho đến nay, Hội Hồng Ân chia các khoản giúp đỡ cho người nghèo thành 2 chương trình:
Chương trình thứ 1 là chương trình “Ký gạo tình thương” dành ưu tiên cho các cụ già neo đơn, nghèo đói để các cụ an bình sống những chuỗi ngày còn lại, không còn phải lo cơm gạo, bữa no, bữa đói.
Chương trình thứ 2 là chương trình “Tuỳ Cơ Ứng Biến” dành cho những trường hợp nghèo khổ, cần kíp nhất cho bất cứ đối tượng dân nghèo nào. Vì thế, vừa qua,các Sơ Đa Minh Bắc Ninh đã cho biết, là:
– Chúng em đã cùng với các anh chị giáo lý viên đến thăm và chia sẻ với các em mồ côi và khuyết tật tại Giáo Phận Bùi Chu. Ngoài ra, chúng em cũng đã:
– – Thăm viếng và giúp tiền thuốc cho một số các bệnh nhân nghèo túng (Bà Mậu, Cụ Quế Võ, Cụ Nguyễn thị Biên, cụ Nguyễn thị Lửng, anh Nguyễn văn Tịnh) và góp 1 phần nhỏ cho ca mổ của em Nguyễn Đức Tiệp,
– – Hỗ trợ tiền học cho các em nghèo (Em Nguyễn văn Tuấn, Nguyễn thị Vy, Nguyễn thị Lan, Nguyễn thị Thu). Khi cha mẹ quá nghèo, chật vật lao động để lo miếng cơm cho gia đình, thì việc giáo dục, gởi con em đến trường thường trở thành gánh nặng lớn cho gia đình. Dù biết rằng “giáo dục là chìa khóa của tương lai”, nhưng nếu đói quá thì cũng chẳng còn tâm trí nào mà học với hành.
– – Hỗ trợ cho những gia đình đông con hoặc quá nghèo (gia đình em Nguyễn văn Khuê, em Nguyễn thị Hồng và em Nguyễn văn Đức).
– – Thăm viếng và hỗ trợ với gia đình có các con em bị khuyết tật, liệt lào, sống đơn lẻ tại gia đình (Em Nguyễn văn Tuần, anh Nguyễn văn Tưởng, em Nguyễn thị Thơm, chị Nguyễn thị Trang). Hầu hết các Trung Tâm Khuyết Tật chỉ giúp nuôi các em đến lứa tuổi nào đó rồi cũng phải về lại với gia đình, nên các em dễ sinh ra mặc cảm hoặc trầm cảm vì bị coi là gánh nặng cho gia đình. Có những em liệt lào mà chiếc giường là thế giới duy nhất của em, mọi sự “sinh hoạt” đều ở trên giường.
Như thế, với chương trình “Tùy Cơ Ứng Biến” thì dù các đối tượng được giúp không có tình cách thường xuyên như chương trình “Ký Gạo Tình Thương”, nhưng đã nâng đỡ tinh thần và vật chất rất nhiều cho các gia đình. Nhiều người cho biết rằng: “Khi gia đình con đang thiếu thốn, quẫn bách nhất, thì các “dì” đã xuất hiện để giúp chúng con…” Thật là một sự an ủi lớn cho gia đình và cũng là niềm vui của các Sơ khi chuyển trao tình thương của các ân nhân đến cho những người khốn cùng.