SỰ CÔ ĐƠN CỦA CÁC CỤ CAO NIÊN TẠI VIỆT NAM

Ngày nay, nhiều nơi tại Việt Nam một thực tại đáng lo ngại đang diễn ra, đó chính là tình trạng các cụ cao niên phải sống đơn thân một mình trong những năm tháng cuối đời. Tuổi già đã đến, sức lực dần suy giảm, và nỗi cô đơn ngày một gia tăng. Điều này thực sự gợi lên sự quan tâm và lòng trắc ẩn của chúng ta.

Các cụ cao niên, qua bao nhiêu khó khăn và thử thách của cuộc sống, đã cống hiến trọn vẹn cho gia đình và xã hội. Và giờ đây, khi ngọn đèn của cuộc đời đã sắp tắt, các cụ đứng trước nỗi lo lắng về sự kết thúc của một hành trình dài lâu của mình, không biết có ai bên cạnh khi qua đời chăng?!

Tuổi già không chỉ là sự suy giảm về thể chất, mà còn là thử thách về tinh thần và tâm hồn. Sự cô đơn và khó khăn trong việc tự chăm sóc bản thân ngày càng trở nên nặng nề.

Tuổi già, sức yếu, rất cần đến sự giúp đỡ của thân nhân, của con cháu, nhưng các cụ sống một mình thì đâu có ai để nhờ vả khi cần đến.  Thấy thật tội nghiệp.  Vì vậy, các cụ rất cần đến sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng chung quanh, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nếu không thì đành âm thầm chịu đựng một mình thôi.