Vừa qua, ngày 11 tháng 4, Hồng Ân nhận được email của các Sơ tại Bắc Ninh, vừa đọc vừa thương cho người dân tộc thiểu số nghèo nàn, vừa thương cho các Sơ, và cũng lại vừa… buồn cười. Các Sơ thường được các em sinh viên giới thiệu cho biết những bản làng người dân tộc thiểu số ở sâu trong rừng hoặc trên những đồi núi hẻo lánh, chẳng mấy ai muốn lui tới. Dân làng được mô tả là rất rất rất nghèo và thiếu văn minh vì còn sống thời đại… đồ đá!
Cuối tháng 3, 2015 các Sơ chúng em đã đi 1 chuyến đến thăm 2 bản làng người Hơ Mông. Đúng là chuyến đi … lịch sử! Lúc đầu thì các Sơ nhà ta vui vẻ, hăm hở vác đồ ra xe. Nhưng xe cũng chỉ chở được một đoạn. Sau đó vì hết đường mà xe có thể chạy, nên mọi người phải xuống đi bộ. Sơ ơi là Sơ, đi bộ hết 4 tiếng! Các Sơ lội suối trèo đèo. Hỡi ôi! Rã rời thân xác! Không thể tưởng tượng cái mệt thấm xương thịt. Đi tiếp cũng chết mà trở lại cũng hết hơi. Các chị em dìu nhau từng bước, chẳng ai còn sức mà nói chuyện với ai nữa. Chúng em mặc áo lạnh vì trên cao nguyên còn lạnh lắm, thế mà mồ hôi chẩy ướt áo, chân tay rã rời, rồi miệng mũi tranh nhau thở, có lúc bò nhoài ra đường. Thôi thì vừa đói vừa khát! Mệt thế đấy, nhưng cái khổ của mình lại chưa thấm gì với nỗi khổ của dân làng ở đây, nhất là khi thấy các đứa trẻ trần trụi.