Vừa qua, Hồng Ân nhận được email của các Sơ dòng Mân Côi Trung Linh, gởi thêm hình ảnh và chi tiết hoàn cảnh của 20 cụ được gia tăng nhận thêm. Các Sơ cũng cố chia rải rác mỗi địa phương ít cụ. Những lần các Sơ đến thăm và tặng gạo, các cụ đều rất mừng rỡ, hân hoan, cảm nhận được tình người nâng đỡ nhau trong cuộc sống, nhất là trong thời gian cuối đời của mình. Người nghèo khổ ở các địa phương lúc nào cũng thật đông và nhiều nhu cầu khác nhau, chẳng thể nào giúp đỡ hết được mọi người. Vì thế, Hồng Ân cứ âm thầm hỗ trợ các Sơ, trong khả năng, tầm sức của mình. Được thêm cụ nào thì hay cụ đó vậy! Xin Chúa quan phòng bao bọc, chở che và nâng đỡ con cái Ngài.
Trong thơ, các Sơ viết:
“Chúng em xin gởi đến các cụ mới được nhận thêm vào. Chị sẽ thấy hình ông Tạo cô đơn ở một mình, nhà chẳng có gì ăn, không điện nước. Bếp nhà thổi bằng rạ rơm do ông đi xin về. Ông Đốc liệt 11 năm rồi, bà cụ vợ chăm sóc chồng. Con của 2 cụ cũng bệnh tật, liệt giường! Tất cả đều nghèo, mỗi người một hoàn cảnh, thật đáng thương! Bà Nguyễn thị Lan bị liệt, rất tộ nghiệp. Bà không đi lại được, phải ngồi xe lăn, tự lấy tay đẩy đi. Bà Nguyễn thị Mỳ bị liệt giường, ở một mình,may là được hàng xóm đưa cơm cho ăn. Bà Nguyễn thị Ty ốm đau suốt; con lại bị bại liệt. Bà Vũ thị Thay bị mù, neo đơn. Ông Nguyễn văn Phan bị mù, ở với vợ. Hai ông bà đều già yếu. Chúng em đến đang lúc họ ăn cơm, chẳng có gì làm thức ăn, nên gặp chúng em đến, 2 ông bà cám ơn rối rít, hứa sẽ cầu nguyện cho các ân nhân giúp đỡ họ. Ông Trần văn Quang nghèo túng, ở một mình. Ông Vũ văn Dần thì bị lú lẫn, cứ hỏi mãi là chụp ảnh như thế có mất tiền không? Nếu mất thì ông không muốn chụp, làm chúng em phải giải thích mãi cụ mới chịu cho chụp. Từ từ chúng em sẽ gởi thêm hình bổ túc. Tất cả các cụ mà chúng em chọn đều có hoàn cảnh nghèo khổ lắm, không có gì, không nơi nương tựa; có cụ phải đi ăn xin để sống qua ngày, rồi 1 cụ không có họ hàng gì cả, may là có chị hàng xóm cho ở nhờ, rồi mình cho gạo để họ nấu cơm cho cụ ăn. Em thấy người hàng xóm này cũng tốt thật, thương cho cụ già neo đơn không người thân thích. Chúng em động viên và khen ngợi tấm lòng tốt của chị. Chị rất cảm động và rất vui. Chị này cũng tốt thật đấy vì có những người mà ngay cả bố mẹ ruột của họ, họ cũng chẳng nuôi dưỡng, mà chị này với cụ già kia thì có thân thích gì đâu!…”