Dưới đây là bài chia sẻ của Sr. Marie Pauline, một nữ tu trẻ thuộc dòng Thánh Phaolo, tại Cao Bằng Lạng Sơn. Sơ được nhà Dòng bổ nhiệm về đây để phục vụ dân nghèo và để làm việc trong Caritas của Giáo Phận. Sơ đã dành nhiều thời gian để thăm viếng, tìm hiểu về cuộc sống của người dân và đã viết ra bài chia sẻ dưới đây. Sơ cũng là một trong các Sơ đang cộng tác với Hội Hồng Ân để giúp đỡ cho những người nghèo khổ bệnh tật tại 3 miền của Việt Nam. Mời quý vị cùng đồng hành với Sơ.
Con đường đến bản làng được khoét từ vách núi, uốn lượn hiểm trở theo triền dốc. Đôi chân tôi dường như mỏi nhừ vì đá sỏi gập ghềnh, có những chặng đường tôi phải dừng lại để nghỉ và để thở, nhưng chặng đường này thật sự có thấm vào đâu so với hành trình gian nan mà anh chị em nơi đây phải trải qua mỗi ngày. Cuộc sống nơi đây thật kham khổ, nhìn những người phụ nữ gùi con trên lưng, bên cạnh lại có thêm mấy đứa nhỏ nữa, có em thì đi chân trần, có em thì đeo đôi dép đã rách tả tơi, quần áo thì xộc xệch. Một cuộc sống thật khắc khổ!
Ngô – loại cây lương thực chính được người dân trồng ở bất cứ đâu có thể: trên vách đá, sườn dốc hay những mảnh đất nhỏ bé hiếm hoi,miễn sao chỗ nào có đất thì chỗ đó có ngô. Chính loại lương thực khó nhọc này lại là thức ăn chính quanh năm dưới dạng “mèn mén” đạm bạc (ngô được xay ra và hấp lên), vì họ chỉ được ăn cơm hai lần trong năm vào dịp Tết và ngày Rằm. Một bà mời tôi ăn thử mèn mén, tôi nói với bà: “Giờ Sơ ăn thì cả nhà lấy gì mà ăn”. Bà nói với tôi: “không lo đâu, cứ ăn đi”. Trái tim tôi khựng lại, đôi mắt tôi dường như mờ đi, bởi tình cảm yêu thương, bởi sự tươi cười đón tiếp vô vị lợi của họ.
Nhà ở thì siêu vẹo, không đủ che chở trước thiên nhiên khắc nghiệt, mùa hè thì nóng gay gắt, mùa đông thì lạnh buốt và mùa mưa thì dột khắp nhà. Thêm nữa, về nguồn nước sinh hoạt thì họ đào những hố sâu và đặt tấm bạt xuống để hứng nước mưa. Từ việc nấu nướng đến tắm giặt đều phải tính toán từng giọt nước, khiến bàn tay họ nứt nẻ, khô ráp vì thiếu thốn.
Khi ghé thăm một ông đang khổ sở với bệnh phong thấp, tôi càng hiểu sâu sắc về sự lam lũ cả đời không dứt của ông. Đôi mắt rưng rưng của ông không chỉ vì có người quan tâm, mà còn vì thân thể đã kiệt quệ sau bao năm làm việc khó nhọc không được chữa trị. Vất vả hơn nữa, ông còn phải gồng gánh nuôi một cậu con trai năm nay đã 21 tuổi có trí tuệ phát triển không bình thường. Một cuộc sống thật éo le và khốn khổ.
Chào tạm biệt bà con, trong lòng tôi nói với Chúa: “Chúa ơi, người nghèo là của Chúa đấy, con không làm được gì đâu, con phó thác họ cho Chúa”. Cuộc sống lam lũ của họ không chỉ cần lời cầu nguyện mà còn cần những hành động thiết thực để san sẻ gánh nặng trên đôi vai gầy của họ, để những đứa trẻ không phải thừa hưởng vòng luẩn quẩn của đói nghèo và lam lũ này.
Sr. Marie Pauline








