BỮA ĂN CUỐI CÙNG CỦA CỤ GIÀ…!

OPTINMUNG 1          Miền Trung Việt Nam đang lạnh lắm, nhưng có lẽ cái lạnh hơn cả là sự thờ ơ của con người dành cho nhau, cho chính những thân nhân của mình. 

          Rất may, các Sơ Đa Minh Tin Mừng đã luôn cố gắng đến thăm các cụ già nghèo khổ bị quên lãng, sống cô đơn một mình, dù có con cháu gần bên nhưng ít khi được chăm sóc, thăm viếng.  Vào thăm các cụ, ai cũng có thể ngửi thấy ngay mùi hôi thối xông ra từ những chiếc giường gỗ mục nát nơi các cụ đang nằm.  Những chiếc chăn cũ kỹ thấm nước tiểu lâu ngày cũng đủ để khiến cho mọi người không muốn đến gần.  Nhưng khổ thay, các cụ già lão, yếu sức, liệt giường, làm sao có thể tự lo cho mình đây?

          Các Sơ viết cho Hồng Ân như sau:

          Thưa chị,

          Em gửi đến chị một số hình ảnh phát quà cho người nghèo trong lần này. Chúa Nhật này chúng em sẽ đi tiếp để gửi hơi ấm tình thương của quý chị đến các ông bà. Nhìn hình họ mà thấy xót xa. Cám ơn quý ân nhân đã sưởi ấm cho những cõi lòng đang giá lạnh, lạnh vì thời tiết, lạnh vì cái nghèo nhưng lạnh hơn cả là cái lạnh của sự thờ ơ, của sự bị bỏ rơi bởi chính những người thân của mình.

          Và đây là cụ già mà các em nhà em mang quà đến biếu cụ.  Cụ giơ tay lần lấy chiếc bánh ra khỏi túi và muốn ăn, Thế là các em bóc cho cụ ăn, lấy nước cho cụ uống.  Cụ uống nước hết cả 1 ly lớn.  Sau đó, em nó tiếp tục lấy bánh cho cụ ăn và đỡ cụ nằm xuống giường. Chị coi, trời rét cắt da cắt thịt mà cụ mặc quần áo mỏng manh, chẳng có chăn ấm đắp.  Cụ nằm đó hôi thối mà con cái chẳng ngó ngàng. Chị biết gì không?  Ngay tối hôm cụ ấy được các em nhà em chăm sóc thì Chúa đã cất cụ về để cụ không còn phải đau khổ nữa! 

          Thay mặt cho những người được giúp đỡ, một lần nữa em cám ơn chị và quý ân nhân.  Xin Chúa chúc lành cho quý ân nhân cũng như cho gia đình. Xin Ngài lấy đấu đã dằn, đã lắc mà đổ đầy vạt áo của từng người nhé.

 

OPTINMUNG 2OPTINMUNG 2OPTINMUNG 2OPTINMUNG 2OPTINMUNG 2 

 

hoahongvang