Xin gởi đến quý vị bài viết và một số hình ảnh do các Sơ dòng Đa Minh Thánh Tâm, đang phục vụ Hà Tĩnh, miền Trung Việt Nam.
Giáo xứ Tam Đa – Hà Tĩnh, nơi các nữ tu chúng tôi hiện diện là vùng nông thôn nghèo, cách quốc lộ không xa, nhưng những ai đã một lần đặt chân đến vùng đất này, sẽ không khỏi ngạc nhiên vì sự khác biệt quá chênh lệch giữa đời sống nhộn nhịp bên ngoài quốc lộ và cuộc sống lặng lẽ trong thôn làng nghèo này. Vâng, nơi vùng đất khí hậu khắc nghiệt, lại thường xuyên hứng chịu bão tố, lũ lụt, thì chắc chắn không thể thiếu những cảnh đời cơ cực, đói nghèo cách rất đáng thương.
Xin tạ ơn Chúa và cám ơn quý ân nhân Hội Hồng Ân đã chung tay tiếp sức để chúng tôi có thể thắp sáng niềm vui của tình tương thân tương ái. Thực vậy, đã có những nụ cười, đã có niềm vui và hy vọng được khơi lên trên cuộc đời của những người có hoàn cảnh khó khăn qua những cuộc thăm viếng và trao qùa Hội Hồng Ân tại vùng đất Tam Đa này.
Ông Trần Đình Chuyên, 82 tuổi, đã sống độc thân nhiều năm, sau khi vợ mất, ông bị bệnh phổi, mắt mờ, nên thường cả ngày ông nằm trên giường nhìn ra ngoài. Tới giờ, ông mới cố gượng dậy để nấu ăn, một lần cho cả ngày. Ông có 8 người con, nhưng tất cả đều chật vật với cuộc sống gia đình, không một người con cháu nào giúp ông cả! Ông sống nhờ sự trợ giúp của những người trong Giáo họ và của Quý ân nhân Hội Hồng Ân. Mỗi lần chúng tôi đến thăm, ông rất vui và nghẹn ngào nói lời cám ơn đến các sơ và các ân nhân đã thương trợ giúp.
Ông Nguyễn Văn Pháp, 57 tuổi, độc thân. Ông bị bệnh thần kinh nhẹ, một mình sống trong căn nhà nghèo nàn, đủ che nắng che mưa. Bữa cơm của ông đa số là cơm trắng với nước mắm, có khi với chút rau luộc. Ông sống cũng nhờ sự giúp đỡ của làng xóm và của Hội Hồng Ân. Khi chúng tôi đến thăm, ông chỉ biết nói nên lời cám ơn: “Con cám ơn quý Sơ, cám ơn quý ân nhân, con xin lỗi đã làm phiền mọi người…”
Bà Lê Thị Nự, 81 tuổi, độc thân, không con cháu. Bà lớn tuổi và nhiều bệnh: bệnh phổi và to tim, không đủ sức lao động, cũng sống nhờ tình thương của những người chung quanh và của Hội Hồng Ân. Bà thường đến Nhà thờ Giáo họ đọc kinh, đó là niềm vui của bà. Khi chúng tôi đến thăm bà, bà cảm động và khóc, vì cảm kích trước tình thương của quý Sơ và Quý ân nhân đã dành cho bà.
Bà Thân Thị Chế, 79 tuổi, một trường hợp khá đau lòng: bà có 2 người con gái lấy chồng xa, nghèo khổ, không giúp được bà, còn con trai ở bên cạnh nhà, có điều kiện, nhưng con dâu không cho giúp đỡ mẹ chồng. Bà sống bên cạnh với căn nhà đơn sơ do chính bà làm được lúc còn khỏe. Hiện tại, bà sống nhờ sự giúp đỡ của những người trong Giáo họ và của Hội Hồng Ân. Khi chúng tôi đến thăm, bà xúc động không nói nên lời. Bà chỉ biết nói lời cám ơn quý Sơ và cám ơn quý ân nhân, vì từ đây, bà có thêm những người quan tâm giúp đỡ tinh thần lẫn vật chất cho bà trong cuộc sống.
Bà Nguyễn Thị Vân, 91 tuổi, bà bị thần kinh, ở với con trai, gia đình có các con làm ăn xa, cũng gặp nhiều khó khăn. Tháng 8/2021 vừa qua, khi chúng tôi đến thăm gia đình này, chúng tôi thấy có hai người: một người ngồi xe lăn (là bà) và một người nằm dưới đất. Hỏi ra mới biết con dâu của bà, là vợ của người con trai đang ở với bà cũng mới bị tai biến và bị liệt nửa người. Gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn: trước đây người con trai còn làm vườn làm ruộng để nuôi gia đình, nhưng nay có hai người liệt trong nhà, ông chỉ chạy ra chạy vô chứ không làm được như trước đây. Bây giờ gia đình ông rất chật vật, bữa đói bữa no. Ông chưa theo đạo Công Giáo, nhưng rất có cảm tình với đạo, vì những người có đạo đã quan tâm giúp đỡ gia đình ông. Khi chúng tôi đến thăm, ông và người vợ bị liệt cảm động không nói nên lời.
Tạ ơn Chúa, cám ơn Quý Ân nhân đã cùng chúng tôi trong sứ vụ, phục vụ người nghèo nơi vùng đất xa xôi, hẻo lánh này. Ước mong những hạt Hồng Ân mà chúng ta gieo rắc hôm nay sẽ trở thành Hạt Vàng hôm nay và ngày mai cho chúng ta và anh chị em nghèo khổ.
Cộng đoàn Raphael
Tam Đa, Hà Tĩnh