Bệnh Phong cùi thường bị lây nhiễm nhiều ở cộng đoàn của đồng bào thiểu số hơn là giữa cộng đoàn người Kinh, vì theo nhận xét của 1 vị bác sĩ chuyên môn thì việc giữ vệ sinh và nghiêm chỉnh/kỷ luật uống thuốc trị bệnh đúng giờ giấc đối với người thiểu số thật là… khó hơn lên trời! Tuy vậy, vẫn còn một số bệnh nhân Phong cùi người Kinh sống rải rác nhiều nơi.
Những người này, nếu bệnh quá nặng thì thường phải vào trại tập trung ở nơi nào đó (ví dụ như trại Vân Môn ở Thái Bình), còn nếu nhẹ hơn thì có thể được trị bệnh tại gia, gọi là bệnh nhân Phong “ngoại trú”.
Nhưng dù ở tại gia, các bệnh nhân này vẫn luôn bị cô lập, xa cách bởi hàng xóm láng giềng vì chẳng ai muốn dây dưa, liên hệ gì với người mắc bệnh phong cùi như thế. Các bệnh nhân này phải tự lo sinh nhai với công việc nhẹ nhàng vì căn bệnh sẽ rất hành hạ làm đau đớn hơn nhiều nếu lao động vất vả khiến thân xác mệt mỏi.
Vì thế, Hội Hồng Ân luôn hỗ trợ quý sơ Dòng Đa Minh tại Thái Bình trong việc hỗ trợ thực phẩm cho các ông bà bệnh nhân phong “ngoại trú”, đặc biệt là các ông bà cao tuổi. Mỗi lần các Sơ đến thăm và tặng quà, họ mừng lắm, vì họ rất cô đơn và túng thiếu mọi mặt!