Hồng Ân xin gởi đến quý ân nhân các hoàn cảnh khó khăn mà các Sơ dòng Đa Minh Bắc Ninh mới gởi đến như sau:
Cuộc sống vốn ngày càng khó khăn bởi tình hình kinh tế chung, người người đang dần mất việc làm, chính vì thế người lao động phổ thông lại càng gặp nhiều khó khăn hơn. Hôm nay các Sơ trong Ban Bác Ái đến thăm và chia sẻ những phần quà yêu thương của quý ân nhân tới những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Thái nguyên, hơn nữa để lắng nghe và đồng hành với các gia đình. Đi mới thấy cuộc sống mình còn hạnh phúc biết bao khi có được sức khỏe, đôi mắt sáng… bởi quanh ta còn biết bao người mỗi ngày miếng ăn không no, quần áo ấm không có.
Anh Huyên sau một đêm thức dậy bị tai biến liệt nửa người. Gia đình anh lúc đó cũng gặp nhiều khó khăn: bố thì mắt rất kém, mẹ bị liệt người. Anh là cột trụ trong gia đình và là người lao động chính nuôi cả nhà. Giờ đây, vì tai biến, anh không còn lao động và làm việc được nữa, nên phải ngồi 1 chỗ. Gánh nặng gia đình giờ đề lên vài người vợ nuôi 3 người bệnh và 2 con nhỏ đang còn đi học.
Anh Phạm Văn Quảng sinh năm 1985. Anh bị tai nạn do lao động bị lao xuống vực sâu. Dù xe cấp cứu có đến sau đó, nhưng cũng đã khá trễ. Anh bị liệt nửa người, nói khó khăn, mọi sinh hoạt phải nhờ đến mẹ già. Mùa đông đến, anh lại càng bị đau nhức nhiều hơn. Hiện tại anh được sự chăm sóc của mẹ già. Bố anh bị tai biến nặng, nên cũng nằm một chỗ. Gia đình chỉ còn vợ anh là người lao động chính nhưng công việc cũng không ổn định nên thu nhập cũng bấp bênh. Cuộc sống gia đình rất khó khăn, thiếu thốn mọi sự!
Gia đình ông Bắc bà Hồng: ông và 2 cô con gái đều mắc bệnh thần kinh và mắt kém chỉ còn nhìn thấy lờ mờ nên không lao động được. Bà là người lao động chính, nhưng lại đang bị ung thư giai đoạn cuối. Tuy vậy, hằng ngày bà vẫn phải cố gắng đi chợ để bán mớ rau kiếm cơm qua ngày cho gia đình. Nhưng vì sức khỏe yếu nên cũng không mua bán được nhiều. Chính vì thế cuộc sống hằng ngày của gia đình gặp rất nhiều khó khăn.
Chị Nguyễn Thị Diệu. Chị bị trầm cảm ngày càng nặng. Hiện nay chị nằm bất động không biết gì, nhưng có điều gì không vừa ý, chị có thể cắn người như một cách phản ứng để tự vệ… Vì vậy, người nhà luôn cảnh giác. Anh chị có 1 con trai. Nhưng do hoàn cảnh quá nghèo không có khả năng nên đã nhờ bên ngoại nuôi ăn học. Hằng ngày chồng chị bán hàng rong kiếm ăn và nuôi vợ.
Ông Lê Văn Khánh *** Ông bị tiểu đường, và do biến chứng của căn bệnh nên đã gây ra mục xương khớp háng hơn 3 năm qua. Chính vì vậy, ông đi lại rất khó khăn, gần như là phải ngồi liệt một chỗ.
Anh Nguyễn Văn Sinh *** Gia đình có 3 anh em đều đang ở với bố mẹ già. Hai người trong số các anh bị tâm thần, không làm gì được, chỉ đi lang thang, ai cho gì ăn nấy. Bố mẹ và 1 người anh mới qua đời. Hiện nay, anh ở một mình. Trong nhà, ngoài cái giường như 1 ổ chuột thì không có gì khác. Vì căn bệnh tâm thần, anh chẳng biết gì nên cứ lang thang ra ngoài, ai cho gì ăn nấy. Cuộc sống rất nhiều khó khăn.
Ông Nguyễn Văn Hậu, 76 tuổi *** Ông bị bệnh thần kinh. Sức khỏe rất yếu, chân tay run rẩy, nên việc xử dụng tay rất yếu, đi lại khó khăn. Ông không thể tự ăn uống và lo cho chính mình được. Mọi sinh hoạt đều cần đến sự giúp đỡ của người khác.
Ông Nguyễn Văn Phong (1967) *** Ông bị bệnh tâm thần, sống chung với người chị gái cũng tâm thần nhưng nhẹ hơn. Cả 2 chị em sống chung với mẹ già không còn khả năng lao động. Nhà nghèo lại bệnh tật, nên không có thu nhập gì để sinh sống. Có những ngày ông đi lang thang ngoài đường và không biết lối về.
NGUYỄN THỊ THUẬN- 88 TUỔI *** Bà sinh được 5 người con trai. Chồng mất sớm, nên một mình bà tần tảo nuôi con khôn lớn. Nhưng cũng thật đau lòng vì khi lo gia đình cho các con xong rồi thì không một người con nào muốn chăm sóc, nuôi mẹ hoặc thăm viếng. Vì vậy, bà sống một mình trong ngôi nhà cũ nát. Chân bà đau, mắt rất kém, nên không còn đi lại được. Hàng xóm thấy tội nghiệp, nên ai cho gì thì bà ăn nấy. Mỗi lần có người đến thăm, bà đều khóc rất nhiều.
NGUYỄN VĂN KẾT- 21 TUỔI *** Em bị bệnh não bẩm sinh, không còn đi lại được, phải ngồi xe lăn. Bố em đang trong tù. Mẹ em bỏ đi nơi khác. Vì vậy, 3 anh em của em phải ở với bà ngoại. Bà đã cao tuổi, không lao động được, nên 4 bà cháu rất túng thiếu và đói ăn. Hiện nay, bệnh của em đã thêm nặng, các cơ tay, cơ chân đang teo dần và sức khỏe suy yếu rất nhanh.