CHIÊU … KHÍCH TƯỚNG CỦA CÁC SƠ!

HNBN 1          Xin gởi đến quý vị một số thông tin và hình ảnh mà Hồng Ân vừa nhận được từ các Sơ Hội Dòng Hiệp Nhất tại Bắc Ninh.  Mỗi lần nhận được thơ của các Sơ, Hồng Ân luôn thấy vui lắm vì các Sơ thường tổ chức các chuyến đi xa để giúp cho những đồng bào ở vùng sâu, ít người ghé thăm, hầu hết là người Dân Tộc Thiểu số.

         Ngoài ra, Hồng Ân thấy rất thú vị vì các Sơ hay dùng chiêu “khích tướng” để khi nhắc nhở và kêu gọi thêm các ân nhân tại địa phương tiếp tay hỗ trợ.  Ở VN, “đại gia” không ít, nhưng lại rất thiếu người quan tâm đến những người bần cùng nhất trong xã hội.  Vì thế, khoảng cách giữa người giầu và người nghèo tại VN khá lớn!  Vì thế, mỗi lần thấy các Sơ kêu mời thêm được nhiều người trợ giúp (dù không phải là đại gia), Hồng Ân cũng thấy rất vui và ấm lòng!  Việc kêu gọi đó rất cần vì lắm khi người ta không nhớ đến việc làm từ thiện vì không có ai nhắc nhở

         Xin mời quý vị cùng theo dõi các thông tin và hình ảnh dưới đây.

         Kính thưa Sơ.

         Trong lúc Việt Nam chúng con bị phong tỏa, anh chị Hóa Thanh ở Công Đa (Tuyên Quang) thuộc Giáo Xứ của Cha Thập có điện thoại cho chúng con kể là HNBN 2 trên đó có một số gia đình có những người ốm đau bệnh tật và hết sức khó khăn cần sự giúp đỡ… Vì không đi được trong lúc đó nên chúng con đã gửi cho mấy chục thùng mỳ tôm, mỳ gạo và hơn tạ gạo để chia sẻ… Những người được nhận quà rất cảm động gửi lời cám ơn…

         Nhận đươc tiền quý III, con rất cảm động vì khi đại dịch COVID – 19 vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp ở Mỹ, thế mà Hội Hồng Ân vẫn dành một khoản tiền lớn để chia sẻ cho người nghèo ở Việt Nam. Đại diện cho người nghèo, cho các cụ ông, cụ bà được hưởng hàng tháng, những người được hưởng đột xuất,  những người nghèo dân tộc vùng sâu vùng xa,… con xin hết lòng cám ơn và kính chúc mọi người trong Hội Hồng Ân được mạnh  khỏe bình an và được Chúa Giêsu luôn đồng hành chở che.

          Sau thời gian phong tỏa chị em chúng con lại được tự do đến với người nghèo để thăm hỏi sẻ chia… Nhiều cụ cảm động phát khóc và nói rằng: “Trước đại dịch COVID – 19 nguy hiểm mà Hội vẫn quan tâm vẫn chia sẻ cho chúng tôi một cách đều đặn, chúng tôi chỉ biết cám ơn mọi người trong Hội và xin Chúa trả công bội hậu cho mọi người.”

          Nhờ số tiền mỗi quý chia còn dư, con góp lại, làm đề tài kêu mời mọi người.  Đại ý là: Hội Hồng Ân ở tận bên Mỹ đã luôn hướng về người nghèo ở Việt Nam.  Họ đã giúp đỡ cho nhiều người và nhiều năm nay.  Đứng  trước đại dịch COVID – 19 vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp ở Mỹ, Hội vẫn gửi tiền về để chia sẻ cho người nghèo…

Nhờ vậy, qua các cuộc gặp gỡ, chia sẻ chúng con nhận được:

         –        Hơn một tấn gạo.

         –        Gần 3 tạ mỳ gạo Mỳ tôm, Sữa các loại, Bim bim (đồ ăn vặt), nước mắm, dầu ăn, muối canh…

         Rồi có thêm vợ chồng anh chị đi mua hàng trên Tuyên Quang nhận chở đồ giúp chúng con.  Còn vợ chồng  anh chị ở Công Đa là con chiên của Cha Thập sẵn sàng đón tiếp và đưa chúng con đi thăm những người Dân Tộc Mèo….

         Chúng con sắp xếp được hơn 100 xuất quà để cho được 3 nơi thuộc Xã Công Đa, xã Đạo Viện, Xã Hùng Lợi, Tỉnh Tuyên Quang.

         Thế rồi, ba chị em chúng con đi hết 2 ngày là mùng 7 – 8 tháng 7, 2020.  Vì đường xa nên chúng con đi mất một buổi sáng mới đến nơi.  Buổi chiều chúng con phát được gần trăm xuất cho một thôn ĐỒNG NGHÌN dân tộc MÈO.  Thôn này có hơn 400 hộ dân, có hơn 50 hộ nghèo và thôn NGÒI KHÙ có hơn 20 hộ nghèo.

         Thưa Sơ, 2 thôn này cùng mọi thôn ở xã Đạo Viện, ruộng cấy ít, chỉ trông vào đồi nương.  Nhưng lúc này thời tiết quá khắc nghiệt nên nguồn thu chẳng được là bao.  Hiện tại họ chỉ biết lên rừng kiếm củ măng củ mài, có khi từ sáng đến tối chỉ bán được vài chục nghìn…

          Nhận được quà, họ rất ngạc nhiên và phấn khởi.  Họ nói rằng: “Cho chúng tôi thế này là quá nhiều…  Quần áo cũ thì bao nhiêu chúng tôi cũng lấy vì quần áo cũ nhiều cái tốt hơn quần áo mới nhiều…”

         Thưa Sơ vì đường xá, và di chuyển quá xa chúng con chỉ thăm được vài nhà, còn phần lớn là để phát quà chung tại vài địa điểm. Còn lại đồ chúng con cho lên xe bán tải để hôm sau đi cho ở Nà Tang, Thôn Lay…

         Phải đến tận nhà của người nghèo mới cảm được nỗi khổ của họ.  Thời tiết mùa Hè vào ban trưa, lúc 11h30, ngoài đường khoảng 38 – 40 độ (100-104 độ F), nóng kinh khủng!  Chúng con vào một nhà có vợ chồng và hai đứa con đang học mẫu giáo.  Trong căn nhà 2 gian mà chỉ có một chiếc giường, không thấy đồ dùng gì đáng giá.  Người chồng đang sốt cao nằm trên giường vẫn đầy chăn che kín.  Bếp lử ngay giữa nhà, cách giường khoảng 1,5m nóng biết chừng nào!  Mà không chỉ gia đình nhưng rất nhiều nhà khác cũng đun nấu trong nhà! 

         Có bao người đi nhận quà giữa trưa thời tiết quá nóng mà cũng không đội mũ nón, mặc dù họ còn đem theo con nhỏ!  Trông mà xót ruột!

          Thưa Sơ, để chuẩn bị cho chuyến đi và sau 2 ngày chia sẻ, chị em ai cũng mệt, nhưng cũng được biết bao niềm vui.  Chúng con nhắc lại câu nói của Đức ông Chủ tịch Hội Hồng Ân:

“Sức khỏe không phải là tất cả

Nhưng không có sức khoẻ, mọi sự chỉ là không!”

         Qua câu nói đó chúng con thấy vui vì mình vẫn có sức khỏe để cộng tác với Hội Hồng Ân và làm trung gian cho người nghèo… Cám ơn Sơ và Hội Hồng Ân rất nhiều.

Con, Phạm Thị T.

 
HNBN 4HNBN 4HNBN 4HNBN 4HNBN 4HNBN 4HNBN 4HNBN 4HNBN 4HNBN 4HNBN 4HNBN 4

 

hoahongvang