“CHÚNG CON ĐÓI QUÁ, CÁC DÌ ƠI” – CAO BẰNG, LẠNG SƠN

         Cao Bằng – Lạng Sơn là một địa danh đã trở nên quen thuộc hơn với các ân nhân của Hội Hồng Ân kể từ khi ban Điều Hành được các Sơ dòng Mân Côi tại Bùi Chu Nam Định giới thiệu, để xin trợ giúp cho những người nghèo khổ tại đây.  Cùng hợp tác với Hội Hồng Ân là các Sơ dòng Thánh Phaolo và dòng Đức Mẹ Mân Côi.

         Nhìn địa lý thành phố Lạng Sơn trên bản đồ nước Việt Nam, ta có thể dễ dàng nhận ra rằng vùng đất này nằm giáp biên giới Trung Quốc.  Vì thế, người dân 2 nước Trung và Việt dễ dàng bước qua biên giới của nhau.  Người dân Việt sang Tầu để làm việc hoặc để lập gia đình vì dân Trung Quốc vẫn còn trong tình trạng “trai thừa, gái thiếu” vì “chế độ 1 con” của Chính Phủ từ xưa.

         Cũng tại thành phố này, vì quá nghèo, nên đã có nhiều gia đình phải cắn răng bán đi những đứa con hay cháu nhỏ của mình để lấy tiền nuôi sống những người còn lại trong gia đình.  Các cháu nhỏ, nếu được gia đình hiếm muộn nào đó nhận làm con thì quả là phúc lớn cho cháu; nhưng đã có rất nhiều cháu nhỏ chỉ được dùng để lấy nội tạng thay thế cho những người bệnh nào đó đang chờ đợi.  Nghe thật đau lòng, nhưng đó vẫn là một thực tại đang xẩy ra tại quê nhà, đặc biệt là tại các vùng biên giới này.

         Mỗi quý (3 tháng), sau khi nhận được tiền của Hồng Ân gởi về, các Sơ lại mau mắn mua thực phẩm để trao tặng cho các cụ già, các người bệnh tật, nghèo khổ tại đây.  Ai nấy đều rất hân hoan, mừng rỡ khi thấy các Sơ đến thăm.  “Chúng con đói quá, các dì ơi” là những câu nói mà các Sơ thường được nghe nhiều nhất!

         Người dân ở rải rác mỗi nơi một ít người, nên các Sơ thường phải đi thăm thành mấy chuyến, vào nhiều ngày khác nhau mới giao hết được cho những người đã được chọn vào chương trình Gạo Hồng Ân.  Các Sơ cho biết: “Chúng em đi từ sáng đến tối.  Mỗi lần như thế cũng được khá nhiều.  Chú tài cũng mệt nhoài, vì phải phụ các sơ khuân vác vận chuyển gạo và các thực phẩm!”

         Số người nghèo thật nhiều quá, nên các quà tặng các Sơ mang đến cứ như “đem muối bỏ biển” vậy.  Nhưng thôi, lại một lần nữa, các Sơ tự nhắc chính mình rằng: “Giúp được thêm cho ai thì mừng cho người ấy.  Chúa sẽ làm phần còn lại!”