CHUNG QUANH TA CÒN NHIỀU NGƯỜI KHỐN CÙNG! – NAM ĐỊNH
Chung quanh ta, còn nhiều người nghèo khổ, cùng cực quá! Càng sống gần với dân nghèo, càng thấy xót xa khi chứng kiến cảnh họ luôn phải sống trong thiếu thốn ngay cả với những nhu cầu rất căn bản của con người như cơm ăn, áo mặc. Nhiều người mang trên mình những căn bệnh bất trị hoặc có thể trị nhưng không có tiền để chữa, nên đành phải chịu những cơn đau hành hạ ngày đêm.
Trong lúc phải một mình chiến đấu với cuộc sống đầy khổ ải như thế, các Sơ dòng Trinh Vương đã đến với họ. Các Sơ thường xuyên thăm hỏi và tặng cho họ những ký gạo Hồng Ân để đỡ cho họ phần nào sự bất an trong cuộc sống. Các Sơ kể rằng: dù đời tu trì có lời khấn “sống khó nghèo” với nếp sống đơn sơ, giản dị, nhưng khi đến với người dân nghèo, các Sơ vẫn thấy mình còn được đầy đủ và hạnh phúc hơn họ rất nhiều. Cám ơn quý ân nhân đã tiếp sức để Hồng Ân và các Sơ có thêm phương tiện mà ủi an những mảnh đời bất hạnh này.
Xin mời quý vị cùng gặp gỡ một số người khốn cùng tại Nam Định mà Hồng Ân, qua các Sơ dòng Trinh Vương, đã giúp gạo hằng tháng cho họ.
Bà Roãn thị Cậy (1929) * Bà ở với chung vơi người con gái. Cả 2 mẹ con đều bị bệnh tim, nên rất hay yếu mệt.
Bà Phùng thị Tâm (1955) * Bà bị mù và chồng bỏ khi được 2 người con gái. Cô con gái lấy chồng, và chồng cũng bỏ luôn, nên 2 mẹ con ở với nhau. Nhà không điện, không nước.
Bà Mai thị Yên (1949) * Bà bị bệnh tâm thần, nhưng vẫn phải nuôi và chăm sóc người con bị liệt. Hoàn cảnh 2 mẹ con thật khốn khổ!
Bà Nguyễn thị Nhung (1957) * Bà bị hở van tim, ở một mình. Nhà rất nghèo, mỗi ngày đi làm thuê được 3 ngàn (= 15 cents).
Bà Huỳnh thị Mười (1943) * Bà đã già, đi lại khó khăn, nên phải di chuyển bằng xe lăn. Bà sống cạnh nghĩa địa. Nhà cũ kỹ nên dột nát khắp nơi.
Bà Mai thị Hường (1940) * Bà bị già, hay bị động kinh, chân tay run rẩy. Suốt ngày phải nằm liệt một chỗ.
Em Nguyễn văn Quang (2011) * Em có bố bị nghiện ma túy, mẹ đang ở tù, nên phải sống với ông bà nội. Ông bà đã già lão, hay bệnh tật, nhà nghèo, nên thiếu thốn mọi sự.
Bà Nguyễn thị Khuy (1950) * Bà bị tâm thần, sống một mình, không thân nhân. Hằng ngày đi ăn xin. Ai cho gì thì ăn nấy.
Bà Phạm thị Đào (1954) * Bà sống cô đơn bên bờ sống, bị bệnh đa khớp và dạ dầy nặng. Chân bà đã teo nhỏ, nên không đi lại được, nên suốt ngày chỉ nằm trên võng. Mắt bà rất yếu, gần như mù, đã phải mổ đi mổ lại nhiều lần.
Bà Nguyễn thị Thơm (1957) * Bà sống một mình trong căn nhà cũ kỹ. Bà bị bệnh đau khớp nặng, đặc biệt là bị “cứng cổ”, không dễ quay đi quay lại được.
Anh Trần văn Viện (1998) * Anh bị bại não bẩm sinh, nên bố mẹ phải chăm sóc anh liên tục. Nhà rất nghèo túng, thiếu thốn mọi sự.
Bà Hà thị Sửu (1950) * Bà có khối 1 u lớn ở ngực. Hằng ngày phải đi mò cua bắt ốc để sinh sống. Bà có 1 người con trai bị khèo tay, nên không giúp được gì cho mẹ.