CHƯƠNG TRÌNH “BẢO HIỂM Y TẾ” – TIỀN THUỐC

          Như đã thông báo với quý ân nhân về chương trình mới của Hội Hồng Ân là về việc mua “Bảo Hiểm Y Tế” cho một số bệnh nhân nghèo tại Việt Nam, Hồng Ân được các Sơ chia sẻ thêm về chương trình này một cách cụ thể và thực tế.

          Năm đầu tiên 2022 này, Hồng Ân đã trợ giúp cho khoảng 170 người có Bảo Hiểm. Các Sơ mừng lắm vì sẽ giúp được cho một số người bệnh có cơ hội được khám bệnh, chữa bệnh.  Tuy nhiên, đối tượng được chọn là những người đang mang trong mình nhiều bệnh tật.  Vì thế, có nơi các Sơ cho biết là: “Chị ơi, mới kiếm được 10 người với hồ sơ đầy đủ để gởi chị thì bỗng 2 trong 10 người này đã được Chúa gọi về sau một cơn đau tim và sốc thuốc.  Vậy là gia đình họ gọi cho em xin trả lại tiền hỗ trợ”.  Đến khổ!  Chưa kịp dùng thẻ Bảo Hiểm thì đã chết!  

          Chương trình Bảo Hiểm Y Tế của chính phủ đại khái được mô tả như sau:

  • Những công nhân làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp, công ty… : chủ phải mua cho nhân viên.
  • Các gia đình thuộc hộ nghèo, người khuyết tật, hoặc người có công với nhà nước…: được cấp miễn phí. Nhưng được duyệt vào “hộ nghèo” cũng rất khó vì nhà nước đã tuyên bố là Việt Nam rất ít “hộ nghèo” bởi lẽ chính quyền các cấp đang cố gắng “xóa đói, giảm nghèo” mà!

          Vì thế, những người dân không thuộc các tiêu chuẩn trên thì phải tự lo liệu cho phần Bảo Hiểm Y Tế của mình.

          Nếu tính ra số tiền Bảo Hiểm 1 năm, chỉ là hơn 800,000 VND, tức là khoảng 35 đô.  Không nhiều!  Nhưng đối với những người nghèo, phải lo kiếm ăn từng ngày một thì đây lại là một số tiền rất lớn cho họ.

          Đương nhiên là chương trình “BHYT” này cũng chỉ được chính phủ chi trả với giới hạn.  Ví dụ như thuốc mua MỖI THÁNG phải là dưới 100,000 VND (dưới 4.5 đô), tức là loại thông thường, generic, trong danh mục nhà nước chịu chi trả.  Rồi nhà nước trả 80%, tức là 80,000 VND, người bệnh trả 20% còn lại, tức là 20,000 VND.  Nếu tiền thuốc mắc hơn (ví dụ là 150,000 đồng) thì nhà nước vẫn trả 80,000 đồng, người bệnh trả số tiền còn lại là 70,000 đồng.  Nhưng như thế là cũng đã mừng rồi!  Còn nếu tên thuốc không có trong danh mục nhà nước chịu chi trả thì người bệnh phải tự mua hoàn toàn! 

          Và khổ nỗi các thuốc đặc trị bệnh như ung thư, tim, phổi… thì hầu hết đều phải tự mua, tự trả.

          Đó là mới đề cập đến chuyện mua thuốc, còn về việc điều trị ở bệnh viện thì lại là “chuyện dài nhiều tập” khác mà Hồng Ân hy vọng sẽ có dịp viết thêm sau.

          Tóm lại, có BHYT thì người bệnh có những quyền lợi được khám bệnh, chữa bệnh tối thiểu.  Đành vậy thôi, nhưng “có còn hơn không” vì nếu không có BHYT, đến lúc ốm đau nặng, vô bệnh viện sẽ phải tốn tiền gấp nhiều lần.  Đó là lý do tại sao việc có BHYT rất quan trọng.