Cuộc đời thật diệu kỳ vì luôn có những điều bất ngờ mà chúng ta không đoán biết trước được! Khoảng giữa tháng 2, khi dịch Covid-19 mới bùng nổ thì nhiều người đã “bán tin, bán nghi”, không biết là nó có thật sự trầm trọng đến nỗi khiến cho nhiều người bị lây nhiễm và chết nhanh như thế chăng, hay là giới truyền thông đang làm ồn ào quá lên? Nhưng rồi thời gian đã trả lời khi con số người bị nhiễm bệnh và qua đời mỗi lúc một gia tăng khiến cho mọi người … chóng mặt!
Hoa Kỳ lại là quốc gia có nhiều người nhiễm bệnh hơn cả! Các Sơ ở Việt Nam cũng theo dõi tình hình dịch bệnh sát nút vì nếu vi trùng này lan rộng ở VN thì chắc chắn những người nghèo sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn cả, vì họ ở quá gần sát nhau, làm sao có thể giữ được khoảng cách “social distancing” để tránh lây lan đây?!!!
Người nghèo thường không có tiền để dành, nên những lúc mất việc như thế này thì cả gia đình lâm vào cảnh đói kém. Các người với ngành nghề bị ảnh hưởng nhiều vì Covid thường là: các người bán hàng rong, buôn bán lẻ; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hoá; chạy xe ôm, xe xích lô; bán xổ số lưu động; làm việc trong các lãnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch… Người dân vừa thất nghiệp, không lương lậu, lại phải đối diện với giá cả leo thang của thực phẩm. Giá gạo họ thường mua là 11,000 – 12,000/1 ký, nay vụt lên với giá 15,000 – 16,000/1 ký, tức là gần gấp rưỡi.
Các Sơ tại Lâm Đồng cho biết:
“Thấy dân nghèo đói quá, nhưng chúng con thật sự không dám nghĩ đến việc xin Hội Hồng Ân trợ giúp thêm trong thời gian này, vì ai nấy khắp nơi đều đang sống trong sự lo lắng, hoảng loạn. Nước Mỹ cũng bị thiệt hại quá nặng nề về mọi mặt. Vì vậy, khi được tin Hội Hồng Ân cho biết là sẽ gởi thêm tiền về “cứu trợ” thì chúng con thấy đây đúng là… phép lạ rồi!
Dì ơi, chúng con cảm ơn dì rất nhiều vì đã luôn quan tâm đến người nghèo trong mọi lúc. Thời gian qua, mọi người ở đây cũng gặp nhiều khó khăn vì không có việc làm, không được ra ngoài, nên mọi sự bị đình trệ hết. Người dân nghèo, đặc biệt là những người Dân tộc thiểu số, họ đói lắm! Không biết nói sao cho đủ!
Vừa qua, khi tới thăm làng Dân tộc bên cạnh, con thấy có đông người đứng ngồi tụ tập. Con ghé vào hỏi thăm. Họ mừng quá, nháo nhào lên và nói: “Dì ơi, có việc gì cho chúng con làm với. Chúng con đói quá, không có tiền mua gạo!” Con chỉ biết trả lời: “Hãy cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa thương cho mau hết dịch để có công ăn việc làm. Mọi sinh hoạt sẽ trở lại bình thường thôi.” Ở đây, người ta không chết vì Covid mà chết vì đói và vì sợ thôi! Con xin gởi đến dì một số hình ảnh mà chúng con đã chụp những lần đi phát gạo “cứu trợ”!