Có lẽ đến bây giờ mỗi người chúng ta đều khá thấm thía với sự tác hại trầm trọng của Corona virus. Thời gian đầu, nhiều người cho biết là họ khá phân vân khi thấy các phương tiện truyền thông cứ liên tục nói về Covid-19 này khiến cho hầu như mọi sinh hoạt khác đều bị đình trệ lại. Không biết có phải là truyền thông ồn ào quá chăng… nhưng rồi thời gian đã trả lời! Số người bị lây nhiễm và chết vì virus này mỗi ngày một gia tăng. Nhiều gia đình ân nhân gọi đến cho Hồng Ân để xin các Sơ cầu nguyện vì có thành viên trong nhà bị nhiễm virus này và phải vào bệnh viện rồi. Sự lây lan nhanh quá, nguy hiểm quá, ngoài sức tưởng tượng của nhiều người! Chuyện tưởng chỉ xẩy ra cho người khác, nay đã xảy ra cho chính gia đình mình. Người dễ bị tổn thương nhất lại là các vị lớn tuổi, là chính ông bà, cha mẹ trong nhà mình. Thật là đau tim và hồi hộp vì không biết đến bao giờ thì Cô Na viếng nhà mình và viếng bằng cách nào đây, qua ai đây hoặc qua vật nào đây?
Không chỉ vấn đề sức khoẻ, còn biết bao nhiêu người bị thất nghiệp vì công ăn việc làm tạm thời đóng cửa, không biết đến khi nào mới được mở lại. Ngân quỹ gia đình bị hạn chế lại nhiều. Sinh viên, học sinh thì mỏi gối chồn chân khi bị nghỉ học ở nhà. Tuần đầu tiên thì các trò vui lắm, nhưng đến tuần thứ 2 thì chúng kêu trời như bọng vì thấy như mình đang sống trong tù vậy. Mọi người sống trong căng thẳng trong mọi mặt!
Trước tình hình đó, Hồng Ân đã phải liên lạc với các Sơ tại Việt Nam và cho biết rằng: “Quỹ Hồng Ân đã bị… nhỏ đi nhiều vì một số ân nhân cho biết là họ phải tạm ngừng đóng góp một thời gian vì phải tiết kiệm ngân quỹ cho gia đình. Một số vị vẫn còn đóng, nhưng con số đã bị nhỏ lại… Vì thế, không biết thời gian tới, Hồng Ân có thể tiếp tục giúp cho các nơi như thế nào. Rất có thể là thay vì mỗi tháng 10 ký gạo (5 đô) thì nay chỉ còn 5 ký thôi chăng?” Các Sơ khắp nơi đều hồi đáp, cho biết rằng chính các Sơ cũng hiểu tình trạng đó sẽ xẩy ra, vì đây là vấn nạn toàn cầu mà! Rồi các Sơ tại Việt Nam còn lo “trấn an” cho ban Điều Hành Hồng Ân bớt phải lo âu vì ngân quỹ. “Để Chúa lo liệu”!
Tuy vậy, trong một số báo cáo của các nơi, các Sơ cho biết là tình trạng ở VN cũng rất thê thảm khi nhiều người mất công ăn việc làm! Trước đó, rất nhiều người nghèo từ làng quê di dân lên thành phố làm việc, bây giờ bị thất nghiệp, lại ùn ùn về lại quê nhà để tránh dịch. Vì thế, các làng quê vốn đã nghèo, nay lại còn nghèo hơn. Con cái, anh chị em đi làm xa… nay quay về, hoang mang với cái túi rỗng không lương! Người nghèo vẫn luôn luôn là thành phần bị khốn khổ hơn cả trước các thiên tai, nhân tai!
Một vài nơi, các Sơ hỏi ý Hồng Ân là: có thể san sẻ một số ký gạo hằng tháng của các cụ, các bệnh nhân tâm thần, khuyết tật để cho các gia đình này không vì họ đói quá! Nghe thật xót ruột! Nhưng đó cũng là một cách giải quyết trong giai đoạn cấp bách này. Tuy mọi người đều không no, nhưng ít là bớt đói hơn!
Thế là từ tháng 3, một số các nơi làng quê tại Việt Nam, các Sơ đã phải áp dụng cách “san sẻ” như thế đối với chương trình “Gạo Hồng Ân”. Đầu tháng 4, Hồng Ân chuyển tiền quý 2 (cho tháng 4, 5 và 6) về cho các nơi và dù ngân quỹ khá bấp bênh vì bị “nhỏ” lại, nhưng Hồng Ân tiếp tục gởi thêm tiền cứu trợ khẩn cấp về cho mọi số nơi cần nhất như Cao Bằng, Lạng Sơn, Lâm Đồng… Các Sơ tại các địa phương này mừng vô kể. Các Sơ sau đó cho biết là: vì biết quỹ của Hội Hồng Ân bị “nhỏ” lại nhiều, nên không ai dám ngỏ lời, nhưng người dân nghèo ở các địa phương đang sống cùng cực quá, thiếu thốn quá, nên các Sơ rất xót xa. Nay được hội Hồng Ân “cứu trợ nạn nhân Corona”, nên các Sơ mừng ơi là mừng! Thôi thì đến đâu hay đến đó! Cứ lo “chữa cháy”, cứu đói trước đã!
Xin mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh dưới đây của nhóm các Sơ tại Lâm Đồng.