“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông” là câu nói thật ý nghĩa và sâu sắc của Nguyễn Bá Học, một nhà văn, một nhà giáo đầy nhiệt huyết của đầu thế kỷ 20.
Rất nhiều người muốn làm việc từ thiện, bác ái, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, khiến cho họ chỉ có thể đi đến những nơi gần chỗ họ đang sinh sống. Vì vậy, các Sơ của nhiều Hội Dòng thường dành dụm ngân quỹ và thời gian để thăm viếng những nơi thật xa, thật hẻo lánh và thật nghèo mà ít người thiện nguyện ghé thăm. Dòng các Sơ Trinh Vương tại Nam Định thường chia thành nhiều đợt đi thăm dân nghèo tại Cao Bằng, Lạng Sơn, miền đất biên giới xa xôi “cực Bắc” của Việt Nam. Tuy Hồng Ân hay nhắc đến nơi này, nhưng thật ra thì ngân quỹ mình có hạn, mà số người nghèo nhiều quá, rải rắc khắp nơi, nên sự trợ giúp cứ như đem muối bỏ biển vậy. Tuy thế, các Sơ vẫn cố gắng vượt sông, vượt núi để đến với dân nghèo tại đây. Giúp được ai thì giúp và mình cùng mừng cho gia đình họ.
Những món quà trao tặng dù đơn sơ, giản dị, nhưng gói ghém những tấm lòng thương mến và sự quan tâm với tất cả tình thân ái. Các công việc này đã được thực hiện nhờ sự đóng góp quảng đại của quý ân nhân Hội Hồng Ân.
Xin mời quý vị cùng “đồng hành online” với chuyến đi đầy truân chuyên của các Sơ Trinh Vương qua các hình ảnh và lời chú giải kèm theo.