Hồng Ân vẫn thường nghe nhiều ân nhân chia sẻ rằng: nếu nhìn vào sự vất vả cô đơn của mình thì thấy đời ta sao thật khổ và vô vị! Nhưng nếu đưa mắt nhìn đến hoàn cảnh của những người nghèo khổ tại quê nhà thì gánh nặng riêng mình bỗng nhẹ đi nhiều! Thật đúng như câu:
“Nhìn lên thì chẳng bằng ai
Nhìn xuống thì cũng chẳng ai bằng mình”
Chuyện kể về người nghèo tại Việt Nam luôn là “chuyện dài nhiều tập” và không có đoạn kết vì người nghèo nhiều quá. Mỗi dịp đến thăm họ là mỗi lần các Sơ chúng con lại được nghe thêm bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu câu chuyện mới của họ. Nhiều khi chính chúng con cũng phải tự hỏi: “Cuộc sống chật vật như thế, thì nhờ vào đâu mà họ vẫn sống được hết ngày này sang ngày khác nhỉ?” Ngay cả những người tâm thần, vất vưởng đầu đường xó chợ, không thân nhân, không nơi nương tựa mà họ vẫn sống, vẫn có những người bố thí cho họ chút cơm, chút cháo mỗi ngày. Có những cụ già bệnh tật, mù loà, liệt giường liệt chiếu, không con cháu thăm viếng… thế thì các cụ đã sống làm sao để tồn tại? Thật là những phép mầu vì đâu đó trong cuộc đời, đã bật ra những người hàng xóm tốt bụng, dù chính họ cũng rất nghèo, rất rách nát nhưng lại sẵn lòng chia sẻ miếng cơm manh áo cho người tả tơi hơn mình!
Cùng các ân nhân từ hải ngoại, Hội Hồng Ân đã cùng hỗ trợ các Sơ tại Việt Nam để mỗi tháng hoặc mỗi quý đi thăm viếng và trao những ký gạo Hồng ân đến cho những người cùng khổ này. Không cần diễn tả, chúng ta cũng có thể mường tượng ra được sự mừng rỡ hân hoan và ủi an của các cụ đến độ nào khi được các Sơ đến thăm. Thật ấm lòng!
Dưới đây là một số hình ảnh do các Sơ dòng Trinh Vương gởi đến sau chuyến thăm viếng các cụ và người bệnh nghèo.