Như quý vị đã biết, vừa qua, Hồng Ân hỗ trợ nhiều nhóm các Sơ đến Cao Bằng Lạng Sơn để giúp cho người nghèo tại đây vì dân chúng thật nghèo! Nghèo cả vật chất lẫn tinh thần!
Như đã có lần trình bày với quý ân nhân về tệ nạn dùng bùa ngải, thờ ma xó… tại các buôn làng người dân tộc thiểu số đã khiến cho các nhà truyền giáo gặp rất nhiều trở ngại trong việc rao truyền Đức Tin cho người địa phương, nay Hồng Ân lại được các Sơ kể thêm về việc một số người dân vẫn còn đang dùng “Cao Bành Trướng” như loại “thuốc ĐẠI BỔ” thật hãi hùng như sau:
Có lẽ chúng ta ít nhiều gì cũng đã từng nghe được về “cao hổ cốt” là loại cao được nấu và cô đặc từ bộ xương của con hổ. Ngoài ra, còn có cao Gấu, cao Ngựa là cao của các con thú rất mạnh khoẻ và sung sức. Tác dụng của các loại cao này để trừ phong thấp, đau gân giãn cốt và cũng giúp cơ thể thêm khoẻ mạnh.
Thế nhưng khi đến làm việc tại Cao Bằng Lạng Sơn, các Sơ kể thêm về 1 thứ cao rất kinh khủng có tên là “Cao Bành Trướng”, được nấu và cô đặc từ xương… người vào năm 1979.
Đó là thời gian xẩy ra cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung. Đây là cuộc chiến tuy ngắn nhưng rất khốc liệt giữa Việt Nam và Trung Quốc, nổ ra vào ngày 17 tháng 2 và kết thúc ngày 16 tháng 3 cùng năm (1979) tại các thị xã toàn tuyến biên giới như Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng. Hậu quả chiến tranh là các xác tử sĩ của cả 2 bên Việt Nam – Trung Quốc và của thường dân Việt.
Phía bên Tàu, trước khi rút lui, ngoài việc vơ vét của cải đem về nước, họ cho thu xác quân lính của họ lại, chất thành đống, đổ xăng khô lên đốt. Vì quá nhiều, nên nhiều đống xác không cháy hết. Xương xẩu vẫn còn lại từng đống.
Những tay anh chị, không từ bỏ một kế sinh nhai nào, đã nghĩ ngay đến cách làm ăn mới là thu góp các đống xương đó vào để nấu thành “cao”, và cho ra rất nhiều sản phẩm được các thương lái tranh nhau mua, dù phải tiêu thụ chui lủi dấm dúi, nhưng lợi nhuận rất nhiều. Thật là ghê sợ và bất nhân!
Ngoài ra, tuy người ta vẫn cho rằng đây là xương của lính Trung Quốc, nhưng cũng rất có thể đó là xương của chính người lính hoặc thường dân Việt nam, nhưng nói tránh đi mà thôi.
Giới thương lái quảng cáo rằng “Cao Người” là… đại bổ và chữa được nhiều bệnh tật, đặc biệt cho những người suy dinh dưỡng.
Hiện nay, tại Cao Bằng Lạng Sơn, tức là tại chính nơi “gốc”, cũng vẫn thỉnh thoảng thấy một vài người dân tộc Thiểu Số dùng “Cao Bành Trướng” này để trị bệnh. Bệnh tình thì không biết có khỏi chăng, tuy nhiên các Sơ cho biết là những người dùng nó tuy có khoẻ hơn, nhưng tính tình cũng trở nên man rợ, hung dữ và cũng ngớ ngẩn hơn. Thật xót ruột quá, phải không ạ?
Nhưng… dù gỉ dù gì, khi nghe các vấn nạn còn đang xẩy ra trong đám dân nghèo khốn khổ, chúng ta sẽ vẫn không bỏ họ, mà còn thương yêu, nâng đỡ bao nhiêu có thể, phải không ạ? Những lần thăm viếng, gặp gỡ, tặng quà cho các gia đình là lúc các Sơ cố gắng hướng dẫn họ biết làm lành lánh dữ và từ từ bỏ đi những hủ tục làm nguy hại đến đời sống tinh thần của họ và con cháu. Rất mong rằng chính tình thương yêu, kiên nhẫn của chúng ta sẽ trở thành sức mạnh nâng đỡ cho những người khốn cùng này.