Như quý ân nhân đã biết, thời gian cuối năm, Hội Hồng Ân thường gởi thêm cho các Sơ các nơi một số tiền “Tùy Nghi” để các Sơ giúp thêm cho những người dân nghèo vùng sâu mà trong năm các Sơ không có thời gian và phương tiện đến với họ thường xuyên. Năm nay, sau khi gởi tiền đi, Hồng Ân lại nhận được ý kiến của một số các Sơ đang phục vụ tại những địa phương rất nghèo như Cao Bằng, Lạng Sơn, Bảo Lộc,… xin là: “Miền Trung đang bị lũ lụt nặng quá, nhiều người mất nhà, mất cửa, mất hết tất cả… nên xin Hội Hồng Ân cho chúng em trích ra một phần tiền Tùy Nghi này để đi cứu trợ được không?” Nghe thấy thương quá, vì người dân địa phương của các Sơ cũng nghèo không kém, nhưng đúng với tinh thần “Lá lành đùm lá rách. Lá rách đùm lá nát!” nên Hồng Ân sẵn lòng để các Sơ trích ra một phần để cứu trợ miền Trung!
Khi Hồng Ân viết những hàng chữ này thì vẫn còn rất nhiều phái đoàn các Sơ từ Bắc, Trung, Nam đang tổ chức những chuyến đi cứu trợ. Đã có những phái đoàn đi xong, về đến nhà Dòng, rồi lại kêu gọi mọi người đóng góp thêm để trở ra miền Trung thêm lần nữa. Và cũng có những phái đoàn về đến nhà thì cả đoàn các Sơ ốm hết vì cảm lạnh.
Xin gởi đến quý ân nhân một số các hình ảnh cứu trợ trong chuyến đi thứ 2 của các Sơ Mến Thánh Giá Huế. Xin mời cùng đọc lá thơ tường thuật của Sơ Bề trên H. dưới đây:
“Cuộc đời là những chuyến đi”, có những chuyến đi đơn thuần là sự dịch chuyển “Đi để đến”, có những chuyến đi không chỉ để đến, để biết mà còn để lại trong lòng mỗi người những dư âm khôn nguôi! Hôm nay, khi tiết trời ở Huế có vẻ “chiều lòng người” chị em Mến Thánh Giá Huế lại tiếp tục lên đường, “chèo ra chỗ sâu” để chia sẻ những phần quà yêu thương đến với bà con vùng lũ tại bản Kreng, Dả Dơi, thuộc Xã Hướng Hiệp, Huyện Đakrông, Tỉnh Quảng Trị. Những núi non điệp trùng sừng sững hiên ngang. Những con đường mòn ngoằn ngoèo đầy bùn lầy vũng đọng sau cơn mưa đêm. Những ngôi nhà sàn cũ kỹ nhỏ nhoi nằm nép mình trên những ngọn đồi. Đây là nơi bị cô lập trong thời gian dài vì đường đi khó khăn, hiểm trở do sạt lở nặng.
Vượt qua chặng đường dài lầy lội trên những chiếc xe thồ honda của người bản địa, chị em trãi nghiệm thế nào là lên bờ xuống ruộng, thót tim, thót bụng, để đến được với anh chị em mình bị cô lập lâu ngày. Một số chị em khác cũng ngã nghiêng trên chiếc xe ben hai cầu cùng với nhu yếu phẩm. Cảm tạ Chúa mọi sự đến đích được an toàn…
Nhìn những bà mẹ trẻ địu con thơ, tay dắt tay bế, những cụ già, bà mẹ hằn nét đau thương trên khóe mắt, trên vừng trán. Chúng ta mới cảm nhận thế nào là sự khao khát chờ mong tình người được nối kết khi đường sá xa xôi cách trở, khe suối khôn lường. Những phần quà từ HỘI TỪ THIỆN HỒNG ÂN , là những nhu yếu phẩm rất cần thiết như: gạo, đèn pin, đường, bột nêm…và bì thư được trao đến từng gia đình một, trong trật tự yêu thương. Từ giã bà con rừng núi, chúng em trở về miền xuôi trên những chiếc xe thồ lội qua khe suối, lầy lội trên con đường bùn đất, mấp mô hố sâu dốc dác trơn trượt.
Đằng sau nỗi đau thương, mất mát trong cơn lũ dữ mà người dân gánh chịu là những hoàn cảnh, phận đời khốn cực, nghèo khổ. Họ đã phải chịu đựng 2 đợt dịch COVID-19, cơn bão số 5 và giờ đây là những trận lũ lịch sử, với 4 cơn lũ lớn dồn dập… Lũ đã cuốn trôi tất cả, chỉ để lại những kiếp người ngập trong nỗi lo âu… Những gương mặt đã nhiều đêm thức trắng, dầm mưa lạnh, hốc hác và xạm tái, những đôi mắt trũng sâu…họ thật sự đã kiệt quệ. “SƠ ƠI, CON KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT NỮA” câu nói của bà cụ khiến tôi chạnh lòng, khoé mắt cay cay…
Kết thúc ngày trao gửi yêu thương, xin cảm tạ chị Hội Trưởng và Quý Ân nhân trong Hội Từ Thiện Hồng Ân, xin tiếp tục yêu thương và đồng hành với chúng em trên bước đường Loan Báo Tin Mừng…