Hồng Ân xin mời quý ân nhân … xơi ốc hàm thụ. Hình ảnh và lá thơ do các Sơ dòng Mân Côi, làm việc tại Cao Bằng, Lạng Sơn, gởi đến cho Hồng Ân như sau:
“Chị có biết con ốc không? Em đi vào làng Dân tộc thăm các gia đình, vào nhà bà Nỷ mấy lần đều không gặp. Chúng em hỏi thăm, người ta nói, bà ngày nào cũng đi bắt ốc ngoài suối. Thế là chúng em mò tận ra sông Pò Mới ở ven đồi và thấy bà đang bắt ốc thật. Em cũng vừa bắt ốc vừa nói chuyện với bà. Bà vui lắm! Lúc về bà gói cho một ít. Em gửi chị xem con ốc nhé.”
Nhìn rổ ốc bà Nỷ mò được để kiếm sống qua ngày, quý vị có thể thấy được rằng nó chỉ đủ để mà bán kiếm tiền tạm sống trong ngày. Công việc thật tỉ mỉ để mò lấy từng con ốc dưới nước. Bà Nỷ đã lớn tuổi, không biết còn kéo dài việc “mò ốc” này được bao lâu, vì thế, “tương lai” cuối đời của bà thật tối tăm!
Như quý vị đã biết, chương trình chính của Hội Hồng Ân là giúp gạo cho các người không còn sức lao động như các cụ già, các bệnh nhân phong cùi, khuyết tật,… nhưng vẫn luôn luôn có những trường hợp đặc biệt mà Hồng Ân phải giúp thêm cho các nhu cầu khác. Ví dụ như giúp các khăn tã cho các cụ già trong nhà Mái Ấm của các Sơ dòng Trinh Vương Nam Định phụ trách. Mái Ấm này phần lớn là các cụ cao niên, không thân nhân, nhưng cũng lại có thêm những trường hợp mà các Sơ không nỡ từ chối là các cô, các bà tâm thần không nơi nương tựa. Có lẽ chương trình bác ái nào cũng phải có những trường hợp “trừ” như thế. Hồng Ân đã giúp cho các Sơ được mấy năm qua, và mỗi lần nhận được tiền mua tã thì các Sơ luôn viết thơ vừa cám ơn vừa kể chuyện các cụ. Nghe vừa buồn cười, vừa thương!
Mời quý vị cùng đọc đoạn thơ dưới đây của Sơ phụ trách Mái Ấm:
“Em chào Chị!
Thưa Chị, em thay lời cho các bà cám ơn Chị nhiều. Chúng em đã nhận được tiền của Chị để mua tã cho các bà, nhờ đó mà chúng em đỡ phải giặt chiếu, chăn, quần áo… mỗi ngày.
Ngày 13 tháng 7 vừa qua chúng em mới đón một bà 50 tuổi, bị bệnh thần kinh phân liệt, có lẽ vì hoàn cảnh gia đình không ai quan tâm. Bà có một người con trai nhưng không có
bố. Cách đây 5 năm, khi được 20 tuổi, cậu đã bỏ mẹ đi mất biệt. Bà mẹ ở lại thui thủi một mình và sinh hoạt cùng mọi thứ trong căn nhà nhỏ do nhà nước xây cho. Cánh cửa đóng bằng một tấm tôn. Vừa nhìn, em cảm thấy như phiến đá nấp cửa mồ của Chúa Giêsu vậy. Khi nhìn vào trong nhà thì toàn là những đồ: giẻ rách, chai lọ, xếp kín khắp nhà, phải gạt ra mà đi vào. Đó là toàn bộ tài sản với các… “sản phẩm công lao” của bà vì mỗi khi đi ra đường là bà lượm hết những gì nhìn thấy. Thật là tội nghiệp!
Xin Chúa ban cho Chị và các ân nhân sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc vì tấm lòng quảng đại mà quý vị đã dành cho những nghèo của Chúa, đồng thời đáp ơn Chị bằng muôn ơn phúc của Chúa.
Em gửi Chị mấy hình của các bà…”
Nhờ cùng đồng hành với các sơ nhiều năm qua, nên Hồng Ân biết rằng mỗi người được nhận vào “Mái Ấm” của các Sơ đều có 1 “câu chuyện” thật thương tâm, nhưng kết thúc “có hậu” vì họ đã được nhận vào “mái ấm”, nơi mỗi người được chăm sóc đặc biệt theo nhu cầu riêng của từng người. Bên cạnh các cụ còn hoạt động, còn đi lại được, sẽ luôn có những cụ đã liệt giường, đang nằm chờ chết! Nhưng mọi người đều rất an tâm vì chắc chắn là một khi đã được vào đây thì các Sơ sẽ quan tâm chăm sóc cho đến cuối đời. Cám ơn các Sơ nhiều lắm!