Như quý vị đã biết là đối tượng ưu tiên hàng đầu của Hội Hồng Ân là các cụ già cao niên, không còn sức lao động. Vì thế, các cụ thường phải đối diện với sự cô đơn và phải trải qua những tháng ngay chiến đấu với bệnh tật. Lắm hôm thức dậy, không biết phải làm gì cho hết ngày. Nhiều người chỉ chờ đến ngày về với “ông 6 tấm”! Nghe thật cám cảnh!!!
Vì thế, đã nhiều năm, các Sơ chia sẻ rằng nếu chúng ta có được các Máy Nghe Đa Năng với các câu chuyện, bài giảng, kinh kệ… để các cụ nghe, vừa đỡ cô đơn, vừa giải trí, giúp các cụ vui sống thì tuyệt quá! Hội Hồng Ân đã lưu tâm về vấn đề này từ lâu và năm 2020 vừa qua, với sự tiếp tay đắc lực của các Sơ dòng Đa Minh Thánh Tâm, Hồng Ân đã cùng với các Sơ thực hiện Máy Nghe “HẠT HỒNG ÂN” phiên bản số 1 để tặng cho một số các cụ và các người bệnh liệt giường. Cuối năm 2021, Hồng Ân lại thực hiện thêm “Phiên bản số 2” cho Máy Nghe với nhiều bài do Hồng Ân và một số bạn hữu thâu thanh.
Hồng Ân luôn nhận được nhiều sự cảm kích từ các cụ, từ những người bệnh nhận được máy nghe đa năng này. Vì thế, xin gởi đến quý vị một số tâm tình của các cụ nghe máy do các Sơ phụ trách một số nơi gởi đến như sau.
Đứng trước đại dịch Covid-19 đang lan tràn trên đất nước, các công ty đóng cửa, người dân lại mất việc, buôn bán không ai mua… khó khăn lại càng thêm chồng chất khó khăn với những mảnh đời già yếu và người lao động nghèo nay lại thất nghiệp. Trong những dịp được tiếp xúc và nói chuyện với từng gia đình chị em chúng tôi lại được nghe rất nhiều tâm sự vui buồn của họ. Nhưng có một nỗi băn khoăn nhiều hơn hết mà tôi được nghe: đó là sợ hãi và lo lắng trước cơn đại dịch nguy hiểm, cái chết sẽ đến bất ngờ… Sự bất an và lo lắng nơi họ không chỉ là cơm ăn áo mặc mà còn một nỗi lo sợ hơn là sự cô đơn: Không được đến nhà thờ đọc kinh đi lễ, sợ chết… Họ ao ước được lắng nghe lời Chúa, được đọc kinh mỗi ngày để có Chúa ở bên thì không còn gì phải sợ!
Vì thế, niềm vui hạnh phúc như vỡ òa khi các Sơ chúng tôi vừa nhận được những phần quà là những chiếc máy hát nhỏ đã được cài đặt rất nhiều bài giảng về Chúa và các lời kinh… Chúng tôi rất vui khi được cùng với những tấm lòng hảo tâm của Hội Hồng Ân chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mang đến cho họ niềm vui, những nụ cười, lời hỏi thăm và những phần quà ý nghĩa và rất thiết thực làm vơi đi nỗi lo lắng sợ hãi và trăn trở trong lòng. Các cụ chia sẻ:
Ông Phạm Văn Nghĩa và Bà Nguyễn Thị Sâm:
“Dì ơi, Dì ơi, bây giờ nhà chúng con vui lắm… Ngày nào chúng con cũng được nghe bài giảng về Kinh Thánh và được nghe rất nhiều… Chúng con còn được đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót. Giờ nhà chúng con hết buồn rồi. Lúc nào chúng con cũng có Chúa Dì ạ. Chúng con thích lắm nhờ có chiếc máy của Hội Hồng Ân dì trao hôm bữa cho chúng con đó dì. Con mở suốt ngày luôn Dì ạ”
Đó là lời chia sẻ của ông bà mà chị em chúng tôi thường đến thăm và hay gọi gia đình ông bà là nhà của “Ba Thiên Thần”. Hoàn cảnh của ông bà rất khó khăn. Hai ông bà đã ngoài 90 tuổi, sức khỏe yếu ớt, đi lại khó khăn. Ông bà có 4 người con: 2 người đã lập gia đình, 1 người con trai lấy vợ cũng bị tai nạn chấn thương tủy sống, nên hiện đang tập đi lại ở nhà, và người con út bị bệnh tâm thần và hiện đang sống chung với bố mẹ già.
Gia đình ông bà cụ nghèo khổ và khó khăn như thế nhưng mỗi lần nhận được sự giúp đỡ hay thăm nom, động viên của các Dì, ông bà vui mừng đến rơi nước mắt. Bà nói trong nghẹn ngào:
“Con tạ ơn Chúa. Con vui lắm dì ạ. Từ hôm con nhận chiếc máy, cả nhà con không còn buồn và cô đơn nữa. Từ trước đến giờ, cả nhà con chỉ biết ngồi ở cửa nhà, trông ra đường xem người ta đi qua đi lại cho đỡ buồn…! Cả ngày lẫn đêm cứ ngồi một chỗ thôi buồn lắm, chẳng ai đến hỏi thăm Dì ạ. Nhưng giờ chúng con hết buồn rồi. Chúng con vui lắm vì lúc nào cũng được nghe Lời Chúa,. Hay lắm Dì ơi…”
Tôi nghe mà thấy lòng vui khôn tả và cũng thật xúc động khi nhìn thấy những ánh mắt biết cười của ông bà. Món quà như rất nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa lớn lao làm cho ông bà hạnh phúc trong lúc tuổi già, vì cảm nghiệm được là lúc nào cũng có Chúa đang nói bên mình. Bà nói tiếp:
“Con cám ơn các Dì và các ân nhân nhiều lắm đã thương đến gia đình con. Gia đình con khổ lắm. Các con đều nghèo và bệnh tật. Nếu không có sự giúp đỡ này chắc gia đình con còn khổ sở lắm. Ngày nào gia đình con cũng đọc kinh cầu nguyện cho các Dì và các ân nhân của Hội Hồng Ân. Con xin Chúa mỗi ngày trả công cho các Dì, các ân nhân thay cho con”.
Rồi bà đưa tay lau những giọt nước mắt và nhoẻo miệng cười. Những nụ cười vui tươi của ông bà như còn in lại trong tâm trí tôi. Lòng tôi cũng tràn ngập niềm vui vì biết mình chỉ là cánh tay nối dài để trao những món quà đầy ý nghĩa nhưng lại đem đến cho người khác hạnh phúc món quà bằng cả trái tim. Xin chân thành cám ơn các Mạnh Thường Quân của Hội Hồng Ân.
Anh Trần Văn Bình.
“Dì ơi, con nói Dì nghe: Thằng con trai của con nó đang theo học giáo lý gì đó bên nhà thờ, dì ạ. Nó học về là vui lắm cứ tíu tít nói đủ thứ về ông Chúa nào đó mà vợ chồng con nghe chẳng hiểu gì. Thấy nó cứ đòi đi học, và rất thích học, nên con cho nó đến lớp để nó vui. Bây giờ vợ chồng con cũng muốn được đi học như nó Dì ạ. Nhưng khổ nỗi, con và vợ con chẳng biết một chữ nào, sao mà đi học được như nó. Chúng con mặc cảm lắm vì người ta đi học, đi nhà thờ thì phải biết chữ thì mới đọc kinh được. Vợ chồng con muốn theo đạo lắm để sau này cả nhà cùng đi lễ và thờ phượng một “Ông Chúa” thôi Dì ạ.”
Tôi nghe anh nói cách rất hào hứng, nên cũng vui lây, và chúng tôi đã trao tặng cho anh chiếc Máy Nghe của Hội Hồng Ân rồi hướng dẫn anh sử dụng. Hoàn cảnh của hai vợ chồng anh rất đáng thương. Hai vợ chồng anh có hai người con, 1 gái 1 trai. Gia đình anh quê ở Miền Tây, nhưng nghèo khổ quá, nên dắt díu nhau vào trong Nam làm ăn. Gia tài chẳng có gì, ngoài những bộ quần áo và mấy trăm ngàn đồng ăn qua ngày rồi cũng hết.
Anh chị tìm đến khu đất trống có căn nhà bỏ hoang không ai ở nên cả nhà vào ở tạm. Được một thời gian, ông chủ đất đến gặp. Thấy gia đình anh nghèo khổ thì cho ở tạm, lại còn thuê luôn 2 vợ chồng. Chồng chăn bò, vợ làm cỏ! Tưởng cuộc sống đã ổn định, nào ngờ vừa qua, anh bị tai nạn xe của người khác tông làm hư nát một chân. Họ còn bắt anh phải đền bù thiệt hại. Thế là nợ nần vẫn còn đeo bám đã mấy năm nay.
Sau khi nhận được chiếc Máy “Hạt Hồng Ân”, nghe được một thời gian thì anh chị phấn khởi chia sẻ: “Dì, Dì con vui lắm. Dì cho con gửi lời cám ơn rất nhiều đến các ân nhân đã giúp đỡ con và cho con chiếc máy này nha Dì. Từ lúc có cái máy này, ngày nào vợ chồng con đi làm chung cũng nghe với nhau. Con có dịp hiểu hơn về Chúa. Chúng con thích lắm vì bây giờ thằng con của con nói gì con cũng biết để nói cho nó nghe rồi Dì ạ. Con cũng muốn đến nhà thờ để đọc kinh dần dần cho quen, nhưng giờ dịch bệnh Cô Vy quá, nhà thờ đóng hết rồi nên con không thể đến được”.
Tôi khuyên anh ở nhà nghe máy rồi đọc kinh theo. Anh chị cứ học trước như vậy cũng tốt. Anh thích lắm và nhờ tôi khi nào có điều kiện cho vợ chồng anh gửi lời cám ơn đến Hội Hồng Ân đã cho gia đình anh gạo ăn, nay còn tặng cho gia đình chiếc máy như người bạn cùng đồng hành tinh thần nữa.
Anh Giuse Nguyễn Xuân Toàn.
Tôi mới đi đến cửa nhà anh thì anh đã nhìn thấy, nên vui cười nói vọng ra:
“Dì, hay quá, hay quá đi Dì ơi. Con biết mọi người bỏ con, nhưng Chúa sẽ không bao giờ bỏ con Dì ạ… Giờ thì con tin chắc rồi. Con vui lắm. Con sẽ không than thân, trách phận mà tìm đến cái chết đâu Dì. Chết uổng phí lắm vì Chúa còn thương con nhiều mà. Dì nhớ cho con gửi lời cám ơn đến các ân nhân của Hội Hồng Ân nhé. Họ cho con có thêm động lực sống rồi. Nhờ có chiếc máy cho con hôm trước nên lúc nào con cũng được nghe lời Chúa. Con cám ơn Dì và cám ơn các ân nhân nhiều nhé.”
Rồi anh kể thêm:
“Hôm bữa, Dì cho con cái máy này của Hội Hồng Ân và hướng dẫn con cách mở. Ngày nào con cũng nghe! Đêm con cũng nghe! Có khi nghe rồi ngủ quên luôn dì ạ! Hay lắm dì! Mấy bài giảng, bài hát và cả kinh Lòng Chúa Thương Xót nữa… con thích lắm!!!”.
Nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt của anh, tôi cũng thấy vui lây, vì lúc trước, mỗi lần đến gặp anh, lúc nào cũng thấy anh buồn, ngồi một mình thở vắn than dài. Có lần anh kể:
“Con buồn lắm Dì ơi. Vợ con bỏ con, anh em con thì người bị tai biến, người thì ốm bệnh liệt lào hết rồi nên không ai đến với con. Con cũng bị tai biến nên chẳng đi đâu được, chỉ nằm ở nhà. Dì tìm cho con một chỗ nào ở đâu đó họ nuôi con với. Chứ cứ thế này, con buồn lắm. Con chỉ muốn chết thôi”.
Tôi tìm hiểu và được biết hoàn cảnh của anh:
Anh lấy vợ được mấy năm rồi bị tai biến liệt 1 nửa người bên phải. Thấy chồng bị liệt, vợ anh bỏ về nhà mẹ ruột sống, không quan tâm gì đến chồng nữa. Hiện tại chị dâu chăm sóc cho anh, nhưng gia đình chị dâu cũng rất nghèo. Người chồng, tức là anh ruột của anh Toàn, cũng bị tai biến. Nhà còn có các con nhỏ nên chị dâu phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Chị thường để cơm sẵn 3 bữa cho anh tự lấy mà ăn. Hôm nay thấy nụ cười và niềm vui nơi anh, tôi cảm nhận niềm vui ấy cũng được nhân đôi trong tôi, khi tôi được cùng với Hội chung tay nâng đỡ những người cô đơn thất vọng và củng cố thêm niềm tin cho họ. Xin chân thành cám ơn quý ân nhân của Hội đã có những món quà đong đầy ý nghĩa yêu thương.
Kính thưa quý ân nhân Hội Hồng Ân,
Những ánh mắt vui vẻ, những nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của từng người chúng con được gặp gỡ như nói lên lòng biết ơn của riêng từng người dành cho Quý Dì và cho các vị ân nhân khi họ nhận được những phần quà ý nghĩa là các chiếc Máy Nghe “Hạt Hồng Ân”. Thật vậy, chị em chúng con thật hạnh phúc khi được là những cánh tay nối dài của Mẹ Hội Dòng và của Hội Hồng Ân khi trao ban và gặp gỡ những mảnh đời nghèo khó, cô đơn và tuyệt vọng. Giữa cơn dịch bệnh Covid đang đe dọa con người, lại càng làm cho họ lo sợ và mất niềm tin trong cuộc sống khi không có gì để ăn, không có ai đến thăm và muốn gặp gỡ họ.
Vì thế, chúng con cũng xin thay mặt cho tất cả mọi người chân thành cám ơn các vị ân nhân, các Mạnh Thường Quân của Hội Hồng Ân đã mở rộng tấm lòng yêu thương trao tặng cho họ những món quà thật ý nghĩa. Xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý vị. Xin hết lòng cám ơn Hội Hồng Ân.
Ghi nhận
CĐ Agnes Montepulciano – Bầu Cá