MỘT GIÀ, MỘT TRẺ

Mỗi lần gặp gỡ một hoàn cảnh thương tâm, thường khiến cho chúng ta bùi ngùi, thương cảm.  Nhưng trong sự xót xa đó cũng có xen lẫn tâm tình cảm tạ vì những gì mình đang được hưởng mà lắm khi đã ta đã không để ý đến như sức khỏe, tiền bạc, gia đình, người thân, bạn bè… Mời quý vị cùng gặp gỡ bà Thi và cháu Hồng Phúc tại Nam Định, qua bài viết của các Sơ dòng Trinh Vương, Nam Định:

“Ước gì tôi có thứ gì đó để xoa bóp cho đỡ đau…!”

Đó là lời than thở và cũng là lời cầu xin của bà cụ Nguyễn thị Thi, 80 tuổi, thuộc Phương Định, Trực Ninh, Nam Định, nói với các Dì đến thăm.  Bà sống ở một căn nhà cấp 4 xây dựng cách đây 30 năm, hiện đã xuống cấp trầm trọng. Vào những ngày mưa lớn, nhà bà bị ngập nước vì dột quá nhiều.

Hồi còn trẻ, công việc mưu sinh chủ yếu của bà là đội chuối, đội chiếu đi bán.  Và vì đội quá nhiều nên hiện giờ bà bị thoái hoá cột sống, viêm đa khớp. Vào những lúc trái gió trở trời, toàn thân đau nhức, đầu đau như búa bổ, khiến bà rất khó ngủ và hầu như thức trắng đêm, ăn uống chẳng được là bao, lại thêm bệnh tiểu đường phải kiêng khem đủ thứ. 

Vài tháng gần đây, để có thêm chút chi phí cho sinh hoạt thường ngày, bà ra vườn cắt rau để bán.  Không may bà bị ngã, đầu đập xuống đất. Hiện giờ, bà không thể đi lại được, các khớp xương mỗi lúc thêm đau, có những đêm đau quá bà cứ nghĩ là mình sẽ chết vì đau đớn.  Không chỉ thế, thắt lưng và mông của bà đã có những vết thương hoại tử, thật nguy hiểm.

 Vì gia cảnh túng thiếu, bà không thể tự mình lo chi phí thuốc thang cho bản thân.  Kính xin quý ân nhân thương tình giúp đỡ, hỗ trợ bà trong tình cảnh khó khăn này.

 

CHÁU HỒNG PHÚC, ĐỨA TRẺ KHÔNG CHA MẸ…

Cháu Trần Hồng Phúc năm nay mới 4 tuổi, cháu đang sống với bà ngoại tại Trung Lễ – Xuân Ngọc – Xuân Trường – Nam Định. Bà ngoại năm nay đã hơn 70 tuổi. Nghe bà cháu kể chuyện, tôi tự nhủ: Cháu tên Hồng Phúc, nhưng cuộc đời thật… bất hạnh!

Nhưng không, biết đâu có ai đó hay nhiều người sẽ chạnh lòng thương đến cậu bé khốn khổ này và khiến tên “Hồng Phúc” của cháu trở thành hiện thực đấy. 

Cháu Phúc được sinh ra bởi người mẹ bị mọi người gọi là “ngố”.  Và vì ngố nên bị lợi dụng và sinh ra Phúc. Sinh ra cháu một thời gian không lâu, mẹ cháu âm thầm lặng lẽ bỏ đi đâu chẳng ai biết.

Và rồi khổ đau liên tiếp đổ xuống trên cuộc đời non nớt của cháu Hồng Phúc.  Cháu bị chảy nước mắt liên tục và bác sĩ nói cháu bị bệnh liên quan đến tuyến lệ, cộng thêm bệnh ở tai… Cháu cần phải được phẫu thuật thì may ra mới có cơ hội được chữa lành.

Cậu bé vẫn hồn nhiên, không để đến những khác biệt của mình.  Điều làm cho cháu vui nhất là được đến trường mẫu giáo, nhưng bé lại thường bị xa lánh vì ăn mặc quần áo xấu xí (do bà đi xin về).  Tiền học phí hay cả tiền ăn cũng trông chờ vào những ai có lòng hảo tâm.  Nhưng tiền thuốc thì quá nhiều và cháu cần, cần lắm những bàn tay quảng đại trao ban.

Cầu xin quý vị dủ lòng thương cho cháu Hồng Phúc để cháu được sống một cuộc đời bình an, giản dị như bao trẻ thơ khác.