Trong số những người được trợ giúp lương thực hằng tháng có các cụ mắc bệnh phong cùi. Nếu tình trạng rất nặng, các cụ sẽ được đưa vào các Trại Cùi tập thể. Hầu hết là các cụ sẽ ở lại cho đến khi qua đời. Còn nếu tình trạng chưa trầm trọng lắm hoặc vì lý do nào đó, các cụ không muốn vào trại, thì sẽ ở bên ngoài, tiếp tục ở nhà của mình, được gọi là “bệnh nhân phong ngoại trú”. Và đương nhiên là các cụ sẽ phải tự lo liệu tất cả mọi sự cho chính mình.
Dưới đây là một số hình ảnh các cụ bệnh nhân phong mà Hội Hồng Ân đã trợ giúp phần thực phẩm từ nhiều năm qua. Một số các cụ, nếu còn sức, thường phụ trách chăn nuôi con gì đó để có thêm chút tiền tiêu. Bệnh phong thường làm cho các cụ đau đớn, yếu sức rất nhiều, nên các công việc này cũng chỉ có thể làm cách nhẹ nhàng, vì nếu càng mệt, càng đổ mồ hôi thì vi trùng phong sẽ càng hoành hành nhiều hơn trong cơ thể.
Dù sao đi nữa, nhiều cụ vẫn muốn “lao động” để có thêm tiền trang trải cho các nhu cầu trong nhà, dù rằng khi bán các thứ do các cụ làm ra hoặc chăn nuôi, các cụ luôn bị “dìm giá” vì ít người dám mua từ các bệnh nhân phong. Đến khổ!