Vừa qua, ngay khi lệnh “giãn cách xã hội” vì Covid được nới lỏng, các Sơ dòng Trinh Vương đã mau mắn làm chuyến “cứu trợ” đến cho dân làng Dân Tộc Thiểu Số, thuộc xã Tà Lủng, Huyện Mèo Vạc, Thành phố Lạng Sơn.
Phái đoàn các Sơ mất khoảng 10 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Đường đi thật quanh co, nguy hiểm với cả mấy trăm “khúc cua tay áo”. Đây là những đoạn đường có những khúc cua gấp trên đoạn đường dốc, ngoằn ngoèo. Khi được hỏi: “Tại sao khi làm đường, người ta không làm đường thẳng tắp lên đỉnh núi, mà phải làm được vòng vèo quá như thế?” các bác tài xế cho biết rằng: Khi lái xe trên đồi núi, độ dốc quy định thường là từ 8 độ đến 10 độ là cùng. Nếu làm đường dốc hơn nữa thì sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt cho những xe tải chở hàng tấn hàng hoặc những chiếc xe bus chứa đầy hành khách. Vì thế, tuy khoảng cách đường thẳng không là bao, nhưng vì dốc quá, nên phải làm ngoằn ngoèo cho đoạn đường dài hơn để giữ được độ dốc quy định. Với vô số khúc cua liên tục như thế, các bác tài phải liên tục bẻ lái hết trái, lại sang phải… và phải giữ tốc độ cần thiết khi lên lên đốc hoặc khi xuống dốc.
Đoạn đường từ Nam Định đến Lạng Sơn có cả hằng mấy trăm “khúc cua tay áo” như vậy, nên không chỉ bác tài xế mà hầu như mọi người trong phái đoàn đều dễ bị căng thẳng, mệt mỏi, và phải dừng lại nghỉ ngơi nhiều hơn để giữ tỉnh táo tiếp tục chặng đường tiếp theo.
Phái đoàn các Sơ mất khoảng 10 tiếng đồng hồ mới đến nơi mà riêng các đoạn “cua” này đã chiếm hết 5 tiếng đồng hồ rồi. Chuyến đi thật vất vả và hiểm trở, nên đúng là phải thương người dân lắm thì ta mới có can đảm để làm những chuyến đi như thế này.
Hai bên đường, người dân sinh sống với thời tiết khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi. Vì đây là đồi núi, người dân ở rải rác, mãi trên đỉnh núi hoặc trên đồi cao. Bởi thế, không lạ gì khi các cụ già rất ít khi rời nhà vì đường lên núi, xuống núi thật hiểm trở, khó đi.
Khi tới địa điểm đã hẹn (Xã Tà Lủng, Huyện Mèo Vạc), các Sơ đã thấy khá đông người dân đứng ngồi chờ đợi. Vừa trông thấy phái đoàn đến, mọi người ai nấy mừng vui hoan hỉ. Các Sơ cùng với một số thiện nguyện viên nhanh chóng rỡ các thùng quà xuống và chia đều ra nhiều phần. Mỗi phần quà gồm có: 10 ký gạo, 1 thùng mì tôm, 1 kg cá khô, nửa ký tép khô, 1 chai nước mắm, nửa ký bánh nhãn và một ít kẹo bánh khác.
Sau khi phát chung cho mọi người tại điểm hẹn, các Sơ được hướng dẫn đi thăm một số nhà dân gần đó. Và mọi người lại được 1 phen leo đồi núi ra trò! Hầu hết các căn nhà gỗ tại đây đều không có điện nên thăm viếng nhà dân vào giữa trưa mà trong nhà vẫn cứ tối om. Các Sơ thường chia sẻ rằng: Khi thấy cuộc sống dân nghèo đói khổ như thế này, lúc trở về, ai cũng thấy thương người dân nhiều hơn, và chuyến đi thật gian nan, vất vả, các Sơ đều hy vọng rằng sẽ có ngày trở lại.