Dưới đây là câu chuyện của cậu bé tên Huyên tại Kontum mà Hội Hồng Ân đang giúp cho cháu và gia đình.
Hoàn cảnh của cháu thật là tội nghiệp. Huyên là người con thứ 2 trong gia đình có 6 anh em, đều còn nhỏ cả. Cách đây gần 2 năm, cháu bị phỏng rất nặng. Lý do đơn giản là trong 1 ngày nọ, bố cháu sai cháu đi mua xăng. Xăng được đựng trong túi nylon và đây cũng là việc… bình thường khi người mua không có sẵn bình nhựa để đựng. Trên đường về nhà, cháu gặp 1 cậu bạn. Cậu này đang sẵn trên tay cái quẹt lửa và nổi cơn… nghịch dại trẻ con, lấy quẹt lửa “hù doạ” bạn Huyên như thế nào đó mà lửa phực vào túi xăng. Xăng bốc lên, cháy vào người Huyên. Huyên vừa đau đớn vừa hoảng hốt, chạy tứ tung. Thoạt tiên, những người ở gần đó, tưởng là bọn trẻ nghịch phá đùa giỡn thôi, nhưng đến khi Huyên té xuống đất thì mọi người mới hoảng hồn, xúm vào cứu chữa.
Bố mẹ cháu đều là người dân tộc Thiểu số, sự hiểu biết cũng rất giới hạn, nên khi thấy cháu bị nặng quá thì họ nghĩ rằng cháu không thể sống được. Nhà vốn nghèo, lại đông con, nên bố mẹ cháu không chạy chữa được gì cho cháu. Nhưng khi các thầy cô đến thăm, thấy trò của mình kêu la đau đớn quá thì các thầy cô và nhà trường giúp đưa cháu đến nhà thương để chữa trị và trang trải viện phí. Và nhờ thế, cháu đã được cứu sống!
Sau gần 2 năm, tình trạng của cháu Huyên đã khá hơn nhiều và đã được đưa về nhà, nhưng vẫn chưa đi lại được vì vết thương chỗ háng vẫn chưa lành. Các bác sĩ cho biết là cháu cần nhập viện và ghép da 1 lần nữa, nhưng gia đình không muốn và bố mẹ cháu cũng không muốn cho da để ghép. Bố cháu đã cho cháu da 1 lần để ghép đợt đầu tiên, nhưng sau đó, dù các bác sĩ cho biết là Huyên cần phải ghép da 1 lần nữa, nhưng bà mẹ không muốn ông bố cho da thêm vì sợ làm ông bố yếu sức… nếu chết thì bà không đủ sức nuôi 6 đứa con một mình! Người Dân Tộc ở đây theo chế độ “Mẫu hệ”, nên “ý vợ là ý trời”. Mọi sự do bà mẹ quyết định hết. Vả lại, các bác sĩ cũng cho biết là dù có ghép thêm da thì các cơ bắp, gân cốt… của Huyên bị co lại khá nhiều vì vụ phỏng, nên chắc chắn cháu cũng không đi lại bình thường được mà sẽ phải chống nạng để di chuyển.
Khi đến thăm, các Sơ cho biết: Dù đau như vậy, cháu Huyên vẫn rất vui vẻ và lễ phép. Cháu vốn là người thông minh, lanh lợi nhất trong 6 anh em. Mỗi lần thấy các Sơ đến thì cháu Huyên vui mừng lắm. Thấy thật thương! Các Sơ viết rằng: “Cám ơn Hội đã giúp chúng em mang đến niềm vui cho những người kém may mắn. Nếu không có Hội giúp, chúng em không biết lấy gì mà giúp những ai gặp khó khăn như vậy. Thương lắm chị ạ!”