Trong số những người nghèo được các Sơ Mến Thánh Giá Mỹ Tho chọn lọc để giúp đỡ cho họ chút ít phần lương thực là những người làm nghề lượm ve chai. Các Sơ kể rằng một số người là do các Sơ đã biết trước, còn một số khác thì được những người dân chung quanh đó giới thiệu. Cứ người nghèo này giới thiệu người nghèo khác cho các Sơ.
Nghề ve chai còn được dân trong nghề định nghĩa nôm na là: “Rác của người ta, cơm áo của mình” vì ve chai là đồ phế thải người khác bỏ đi, “họ xả ra còn mình lượm lại”.
Làm nghề này cũng lắm khi gặp những rủi ro như lúc đạp xe phế liệu trên đường mà ve chai thì cồng kềnh, nếu chở nhiều dễ bị chập choạng, đổ xe hoặc bị xe đụng chết người nữa. Rồi, lắm khi vô tình đụng phải “địa bàn” của người khác, tức là đến nhằm phải khu vực đã có những người nhặt ve chai “thường trực” ở đây, dễ sinh ra cãi cọ, đánh nhau. Một số nhỏ người khác “may mắn” kiếm được bãi rác, tức là nơi các xe rác đổ rác xuống đây, thì họ có nhiều cơ hội kiếm đồ phế liệu hơn. Tuy nhiên, đứng trên “núi” rác thật nguy hiểm vì đủ thứ miểng chai vỡ sắc cạnh, dòi bọ lúc nhúc, và họ phải sẵn lòng chịu ngửi mùi hôi thối nồng nặc.
Và khi chấp nhận làm nghề này thì ai cũng biết là mình sẽ phải móc rác, nhặt rác dơ dáy, mất vệ sinh, rất dễ mắc bệnh, đặc biệt là bệnh viêm xoang. Có lắm khi nhặt được những thức ăn “quá đát”, hết hạn xử dụng, nhưng ngửi không thấy mùi hôi thì họ giữ lại ăn luôn.
Trong thời gian Covid, nhiều quán hàng đóng cửa, nên cũng ảnh hưởng lớn đến người nhặt ve chai. Lượm lâu lắc mới được một ít chai nhựa, bán ra với giá 4,000 đồng VN/ký (17 cents/1 ký); còn giấy carton 1,500 đồng/1 ký (6 cents/1 ký)… Làm nghề này thì phải cầu cho trời nắng, chứ gặp ngày mưa thì thật khổ vì lượm được ít ve chai và giấy hoặc thùng bị ướt bán không được.
Những người làm nghề lượm ve chai thường kết luận một câu: biết rằng lượm rác dơ thiệt, nhưng mình chẳng biết làm nghề gì khác, lại không có vốn liếng để bán hàng rong hay vé số nên đành cắn răng tiếp tục thôi!