“LUẬT NGẦM” này nghe thật man rợ, nhưng đó lại là chuyện có thật mà giới tài xế ngấm ngầm thi hành là nếu xe tải của mình lỡ đụng người thì phải cán sao cho chết luôn. Nếu cán 1 lần chưa chết thì phải cán thêm lần 2, lần 3… Các tài xế tự bào chữa rằng: “Xe cán mà không chết, để họ tàn tật là mình phải nuôi suốt đời!” Nếu chết thì chỉ phải đền 1 lần như chi phí mai táng, số tiền khoảng 50 đến 100 triệu là xong. Còn nếu không chết thì phải chi phí chăm sóc thương tật cho nạn nhân suốt đời, lên đến hằng trăm triệu đồng. Vì vậy, họ tin rằng: “Thà nhẫn tâm 1 lần, nhưng tránh phiền hà, dây dưa cả đời, có khi sạt nghiệp cho đến chết mới thôi”. Vì vậy, các tài xế thường lo “xử” ngay tại chỗ các nạn nhân mới bị họ đụng phải.
Chuyện đó xẩy ra khắp nơi, nhưng đây là lần đầu tiên, Hội Hồng Ân phải đối diện với trường hợp thương tâm này khi các Sơ tại đây báo cho biết trường hợp của cháu NÔNG TRIỆU NGỌC PHÚ, 6 tuổi, thuộc thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.
Các Sơ cho biết:
“Cháu là người dân tộc thiểu số. Trên đường đi học về bị xe công nông chở cát tông vào. Cháu rách hai bên đùi, rách bìu, vỡ trực tràng, vỡ xương chậu, rách hậu môn và một bên mông. Sau tết, cháu sẽ phẫu thuật để nối hậu môn, nếu nối không thành công, cháu sẽ phải đeo túi suốt đời. Gia đình cháu nghèo túng, không có khả năng để chạy chữa cho cháu.”
Nhờ Hồng Ân mỗi quý luôn gởi thêm số tiền “Tùy Nghi” cho các Sơ để xử dụng cho những hoàn cảnh bất ngờ không lường trước, nên các Sơ đã dùng để phụ giúp cho gia đình, nhưng chắc cũng chẳng được bao nhiêu.
Và Sơ kể thêm:
“Khi viết cho chị, em chỉ đưa những chi tiết chính nhất, và hình ảnh nhìn đỡ sợ nhất, chứ còn những hình ảnh khác nhìn còn đáng sợ hơn nhiều chị ạ.
Em đã đến nhà thăm và được nghe kể lại rằng: Sau khi xe cát tông vào em bé, xe còn lùi lại đè thêm lần nữa, làm thịt người em nát, bắn vung vãi, mấy con chó tranh nhau đến ăn.
Khi đưa em đi bệnh viện, bệnh viện nói đóng 10 triệu để nhập viện, nhưng nhà chỉ có được hơn 2 triệu, mấy người trong xứ đi cùng cho mượn và giúp đỡ… để được nhập viện. Gia đình bên tài xế cũng nghèo, và chiếc xe công nông này là xe của họ luôn. Họ cố gắng đưa cho mấy triệu để gia đình lo cho cháu. Pháp luật chưa xử lý!
Thoạt tiên, cũng có một số người thấy thương tâm nên tiếp tay với gia đình, nhưng cũng chỉ được lúc đầu thôi. Sau Tết mà bé đi bệnh viện làm phẫu thuật ‘nối hậu môn” thì cũng là một nỗi lo lắng và là gánh nặng cho gia đình bé.”
Nghe mà xót ruột quá! Hồng Ân cũng không biết phải làm sao vì thú thật rằng ngân quỹ cũng có hạn, và phải luôn tiết kiệm để có thể giúp được cho nhiều người, rải rắc khắp nơi, nơi nào cũng có những trường hợp thương tâm khác nhau, nên không dám bỏ số tiền lớn cho 1 người nào. Nhưng nhìn cậu bé như con cháu của mình, đang phải thở oxy, thiêm thiếp trên giường bệnh… thấy lòng thật đau!