Dịp cuối năm, Hồng Ân nhận được thơ của các Sơ Hội Dòng Hiệp Nhất Bắc Ninh như sau:
“Chúng con cám ơn Sơ vì đã có nhiều cách chia sẻ niềm vui cho con và chị em trong Hội Dòng. Chị em chúng con hăng say hơn trong việc đi thăm hỏi những người nghèo khổ, kém may mắn… chúng con dùng số tiền Sơ gởi Tùy Nghi để chia sẻ với những người kém may mắn mà chúng con gặp gỡ.
Cám ơn Sơ nhiều vì nhờ Hội Hồng Ân hỗ trợ cho các cụ già nghèo khổ cô đơn… mà chị em ở các cộng đoàn có cơ hội đi thăm hỏi cũng như mời gọi được thêm nhiều người khác cùng làm việc bác ái.
Cám ơn Hội Hồng Ân đã cho các cụ quà Giáng Sinh, nhiều cụ rất vui khi có người đến thăm đã nhận được gói bánh hay manh áo ấm… nhiều cụ phấn khởi vì có cơ hội kể lại chuyện năm xưa mà có người lắng nghe…
Cám ơn Hội đã cho chị em đi làm tông đồ quà Tết. Chúng con rất vui vì được đón nhận hết ơn này đến ơn khác……..
…….
Cuối tháng vừa qua, 6 chị em chúng con, trong đó có 4 em Thỉnh Sinh mà chị Giáo muốn cho trải nghiệm là đến với người nghèo vùng sâu vùng xa. Chúng con chuẩn bị được hơn 100 phần quà dành cho Giáo Xứ Bạch Xa và Giáo Xứ Tân Bình tỉnh Tuyên Quang là Giáo xứ của cha Chỉnh và cha Hoàn (300km).
Chúng con đi 2 ngày, từ sáng sớm hôm trước đến tối muộn hôm sau mới về. Vì chiếc xe chở đồ cho chúng con đi quá chậm, xe Bán Tải chở người của chúng con lên đến nơi đi thăm được bao nhiêu nhà rồi mà xe đó vẫn chưa lên…! Đến khổ!
Ở Bạch Xa còn nhiều người nghèo quá. Họ ở cheo leo mỗi người một khu rừng, đường vào thật khó nên cả 1 buổi chiều có giáo dân của Cha Hoàn đưa chúng con đi mà cũng chỉ thăm được 6, 7 gia đình.
Chúng con tập trung phát được một số phần quà, còn lại thì Cha Hoàn và giáo dân của Cha nhận sẽ chuyển đến tận tay người nghèo nhưng vào ngày khác. Chúng con đã thưa với Cha là Hội Hồng Ân không đến thăm được vì xa cách ngàn trùng nhưng vẫn ưu ái gửi quà cho Giáo Xứ và Cha gửi lời cám ơn.
Đến Giáo Xứ Tân Bình thì Cha Chỉnh đưa chúng con đến thăm mấy bản làng. Trình độ hiểu biết của người dân thật khác nhau. Có gia đình sinh được 1 con đã cắt luôn không đẻ nữa. Còn một số gia đình thì … đẻ hết trứng thì mới thôi, nên một số gia đình có tới 12 – 15 đứa con. Rồi có mấy người thuộc 2 gia đình khi biết mình bị ung thư thì không đi chữa bệnh nữa vì ở xa Bệnh viện cũng như không có tiền để chữa bệnh.
Các em Thỉnh sinh chia sẻ rằng: “Có đi thì mới biết” vì nhiều điều thực tế ta không ngờ được. Sau khi về đến nhà, con muốn chia sẻ với Sơ ngay nhưng… đúng như Sơ viết là càng đến các dịp Lễ thì chị em chúng ta lại càng bận rộn hơn! Mỗi lần đến với người nghèo, thấy họ khổ quá, nên nó cũng giúp con phải cố gắng hơn rất nhiều trong cuộc sống…
Hôm nay Lễ nghỉ con tranh thủ chia sẻ với Sơ. Xin Sơ cầu nguyện nhiều cho chúng con, để chúng con luôn có sức khỏe và cơ hội chia sẻ gặp gỡ người nghèo, như Sơ đã chia sẻ câu mà Cha chủ tịch Hồng Ân rất tâm đắc của 1 nhà triết gia: “Sức khoẻ không phải là tất cả, nhưng không có sức khoẻ, tất cả chỉ là không!”
Con cám ơn Sơ và chúng con xin gửi Sơ ít hình ảnh.
Sr. Phạm thị T.