Trong “thời gian dầu sôi lửa bỏng” với đại dịch “Covid-19”, hầu như nơi nào cũng vắng lặng, các phương tiện di chuyển được giảm thiểu tối đa, các cuộc thăm viếng, từ thiện cũng bị hủy bỏ khá nhiều. Vì thế, các cơ sở từ thiện như trại phong cùi, trung tâm khuyết tật, trại mồ côi… đều rất ít người thăm viếng. Lý do cũng dễ hiểu vì ai cũng phải lo tự bảo vệ cho mình và cho người khác.
Tại trại phong Vân Môn, Thái Bình, vốn thường được các phái đoàn ghé thăm, tặng quà, giờ đây cũng vắng lặng. Các bệnh nhân hầu hết là các cụ già, có tuổi, dễ bị nhiễm bệnh hơn cả, nên không chỉ cảm thấy cô đơn vì không người thăm nom mà còn thấy tính mạng mình bị treo trên sợi chỉ. Những nơi đông người chung sống thường dễ gặp nguy hiểm hơn cả, vì dịch Covid này quá dễ lây lan.
Hiểu được sự cô đơn, lo lắng của các cụ, các Sơ trẻ thuộc dòng Trinh Vương, Nam Định đã làm 1 chuyến đi, chở quà đến cho các cụ: mỗi người được 1 phần ăn sáng trong 1 tuần, gồm sữa đậu nành Nuti và các bánh Catô nhỏ. Không cần nói, chúng ta cũng có thể hiểu được là các cụ đã mừng rỡ thế nào khi có được các Sơ đến thăm, được “an ủi cả phần hồn lẫn phần xác”.